Ngược ngạo.

277 11 1
                                    

Tôi tên Tiểu My.

Là con gái. Và là một bánh bèo tóc ngang vai.

Cái tên thể hiện tất cả con người tôi. Lùn, ú, da ngâm, mặt không đến nỗi là xấu, bọn bạn bảo tôi không xấu, tôi chỉ ưa nhìn chứ không đẹp không xấu gì hết.

Hiện tại Tiểu My tôi còn là một học sinh cấp ba. Rất hòa đồng và thích chạy nhảy lung tung.

Tính tôi rất hoạt bát, gặp ai cũng bắt chuyện làm thân được. Kể cả là người đó trầm tính cỡ nào thì đối với tôi không gì là không thể.

Trong lớp tôi là được gọi là đứa-mang-đế́n-niềm-vui cho lớp. Lí do là tôi không bao giờ biết buồn hay giận ai hết. Bởi vậy mỗi khi có đứa nào buồn là bọn nó liền lôi tôi ra.

Nhưng mà đối với tôi đó là một niềm vui nho nhỏ khi đến lớp. Khiến cho người khác vui cũng là cách khiến cho tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn phần nào.

°°°°°°°°°°°°°

Có một lần khiến tôi đến chết vẫn không thể quên đó là. Một bửa trời nắng cực đẹp, tôi giã bộ buồn lấy le với bọn bạn, để xem có đứa nào an ủi mình giống như mình an ủi bọn nó không.

Sự thật phủ phàng là bọn nó còn cười một trận vô mặt tôi rồi phan cho tôi một câu "Mày buồn cái kiểu đó, tụi tao biết mày xí gạt tụi tao rồi!!"

Trời ạ.

Tự khâm phục bản thân đến nỗi mà không biết giã bộ buồn luôn mới kinh.

Từ đó có hẳn thêm một biệt danh mới cực dài.

Thần-vui-vẻ-không-biết-giã-bộ-buồn.

○○○○○○○

Tuy khùng khùng điên điên vậy thôi chứ tôi cũng thường xuyên lọt vào đội tuyển và đều được cử đi thi cấp quận, rồi cấp thành phố, rồi có lần hẳn lên cấp quốc gia luôn.

Lần nào tôi cũng được nhất nhì thôi, ba với khuyến khích thì chỉ có đúng hai lần. Hai lần đó là do tôi bị đau bao tử trong lúc làm bài nên xui thôi.

À à đội tuyển đây là đội tuyển các môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Ngoại ngữ.

Trong đội tuyển Hóa trường tôi có anh tên Kì rất dễ thương, rất đẹp trai, rất dễ gần và vui vẻ.

Giống tôi vậy đó!

Tôi rất thích nói chuyện với anh, anh rất thông minh, rất biết cách nói chuyện, tính cách lại ôn hòa từ tốn. Chứ không hấp tấp, vội vội vàng vàng như tôi.

Cái lần bị đau bao tử trong phòng thi môn Toán đó. Anh là người đã không quãng xa xôi từ trường quận mười chạy bộ sang trường quận một để đưa thuốc cho tôi.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ