Nắng ngược (2)

141 8 1
                                    

Cốc cà phê trên tay tôi nguội lạnh lúc nào không hay. Tôi bất giác trở về thực tại và quay lại làm việc.

Đống tài liệu nhàm trên bàn khiến tôi phải hít sâu thở dài đến chán.

Tan làm.

Tôi lầm lũi một mình trở về nhà.

Nhìn thấy quán cà phê bên đường sáng đèn, tôi bước vào và gọi đại một cốc nước. Cảm giác bất an tự dưng ngập tràn trong lòng tôi.

Điện thoại reo, là Lệ.

"Alô, hai khỏe hem?"

Tôi cười cười, cũng lâu rồi chưa được nghe cái giọng khản đặc như con trai của nhỏ này.

"Khỏe, sao? Gọi chị mày có việc gì? Xin tiền nữa à?"

Tôi trêu. Vậy mà vẫn có đứa xì một hơi dài vẻ tức giận.

"Cái bà già ế này. Em gọi hỏi thăm bà tí thôi."

"Rồi rồi, chuyện gì?"

Tôi vừa tủm tỉm cười vừa uống ngụm nước.

"Tuần sau hai về được không?"

"Có chuyện gì?"

°°°°°°°°°°

Tôi kéo chiếc vali cồng kềnh trên con đường mòn vào nhà.

"Lệ!"

Con bé Lệ mặc chiếc quần soọc ngắn, áo thun ba lỗ, ngồi trước thềm nhà chống cằm chờ tôi.

"Hai!"

Mặt nó sáng lên, chạy về phía tôi.

"Sao? Thằng Quốc đâu?"

Tôi nhướn người nhìn vào trong nhà. Nhà không một bóng người.

"Mẹ đưa thằng Quốc vào bệnh viện xã rồi. Hai vô rửa mặt cái đi rồi em đưa hai đi!"

Chừng mười lăm phút sau, tôi rửa mặt rửa tay xong thì được Lệ đưa đi đến bệnh viện.

Con Lệ mặt đanh lại, hai mắt nó đỏ ngầu từ khi bước vào phòng thằng Quốc nằm.

Thằng Quốc tuy hay trêu tôi và Lệ nhưng nó là thằng em tốt. Mỗi lần tôi hay Lệ buồn thì mặt nó cứ hầm hầm, miệng thì không ngừng chọc ghẹo.

Giờ tôi mới hiểu lí do thằng bé làm vậy là gì. Nó cũng là an ủi tôi, nhưng không an ủi bằng cách như Lệ mà theo cái cách nó vẫn hay cư xử thường ngày.

Giờ tôi chẳng thấy gì ngoài hối hận, hối hận vì năm ấy tôi không hiểu được thằng em ương ngạnh của mình cô đơn như thế nào khi bị bạn bè cô lập, hối hận vì năm ấy tôi đã thường xuyên cáu gắt với nó. Thì giờ chắc có lẽ nó cũng sẽ vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Bác sĩ bảo nó bị ung thư tủy, khó lòng mà qua khỏi.

Từ lúc vào thăm nó đến giờ, tôi cứ nhìn thằng bé suốt, có cảm giác sợ, sợ lắm, sợ là mình rời mắt đi một giây thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thằng nhóc nữa.

Trông nó chẳng giống với thằng Quốc em tôi chút nào. Nhìn nó xanh quá, gầy quá, im lặng quá.

Sao nó cứ nằm đó, sao nó không ngồi dậy lè lưỡi trêu chị hai nó đi?

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ