Ngược chiều gió (2)

99 6 0
                                    

Tôi ở bệnh viện cùng anh, chiều đó tôi không đi đón bé Ni được nên nhờ chị hai đi đón giúp.

Tối đó anh tỉnh. Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi chẳng hiểu anh giận gì cả. Hỏi thì anh cũng chẳng chịu nói.

"Duẫn, anh sao vậy? Sao lại vô cớ giận em như thế?"

Tôi lay lay mạnh người anh, mặt đanh lại khó khăn.

"Em về mau đi."

"Anh ngộ quá đi! Sao lại giận hờn như vậy chứ?"

Tôi hét lên, thật sự rất tức.

"Em mau về đi. Anh không muốn trở thành tình nhân của em!"

Anh cũng hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Tôi ngồi suy nghĩ, tình nhân? Tình nhân gì?

"Anh nói gì em không hiểu..."

"Anh bảo em về đi mà."

"Em không về! Anh không nói em sẽ không về!"

"Chẳng phải em đứa nhỏ hồi chiều là con em sao?"

Tôi mới ngợ ra, thì ra những gì anh nghĩ, chỉ là hiểu lầm.

"Haha, anh đúng là ngốc. Đó là cháu em, là Hải Ni con của chị Hải Mi chị hai em đó."

Tôi ôm bụng cười ngoắt ngoẻo. Anh khoanh tay bĩu môi như con nít.

"À mà....thôi em về..."

Tôi xách túi chậm chậm bước đi.

"Sao lại về?"

Anh ôm lấy tôi, ôm chặt rất chặt.

"Anh cũng đã có vợ, có thể...là đã có con. Em không nên ở lại..."

Nói đến đây nước mắt lại tuôn, anh lại càng siết chặt tay hơn.

"Nếu em chấp nhận, anh và em sẽ bắt đầu lại. Chúng ta không cần mọi người đồng ý, chỉ cần hai ta có thể ở bên nhau. Anh gạt bỏ hết."

Tôi lại khóc, lại phải khóc, chắc có lẽ là được anh ôm, hay có lẽ là do anh cũng yêu tôi, cũng muốn ở bên cạnh tôi.

Tôi quay lại nhìn anh, chạm đôi tay vào hai gò má nóng vì sốt của anh, tôi gật đầu.

Đêm đó tôi ở lại bên anh. Anh hôn tôi, từ trán, đến mũi, hai gò má rồi xuống cổ.

Lần đầu tiên của tôi, tôi trao anh. Tôi có ngu không? Liệu tôi có mù quáng không?

Tôi bật khóc trong sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Anh lấy tay lau nước mắt tôi, anh hôn lên mi tôi và thì thầm.

"Anh sẽ không bỏ rơi em."

Tôi ôm chặt lấy anh. Nước mắt cứ ứa ra như nước mưa.

"Anh....lúc nãy anh không muốn làm tình nhân của em. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn em trở thành tình nhân của anh?"

Anh im lặng thở dài. Tôi đau lòng khóc.

"Không phải anh đã quá ích kỉ sao?"

Tôi lại hỏi. Anh lại một lần nữa im lặng.

"Em chỉ cần biết một điều thôi. Anh yêu em."

Tim tôi ấm lại, mắt lại rưng rưng.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ