Ngược đãi.

182 9 0
                                    

Anh có tin về một định mệnh gọi là duyên số?

Anh có tin về một bản tình ca mà người ta viết lên?

Anh có tin, về một tình yêu vĩnh cữu?

.

Hôm nay là một đêm trăng rằm. Tôi đang lúi húi bỏ quần áo vào balo và chuẩn bị xuất phát.

Tôi là cô gái hai tư, thích đi khắp nơi, chụp thật nhiều ảnh, sau đó rửa ra và treo khắp phòng.

Tôi có một anh người yêu cũng có tính cách y như tôi vậy.

Chính vì thế mà tôi và anh rất hiếm khi gặp nhau. Tôi thông cảm cho điều đó, tôi biết ai cũng có đam mê cho riêng mình cả, tôi không ép anh phải đi theo tôi suốt.

Hôm nay tôi quyết định đi xa thành phố một chút. Tôi sẽ đi Nhật. Nghe anh bảo anh có đi Nhật rồi, ở đó rất đẹp.

Nếu đến Nhật, tôi sẽ đi núi Phú Sĩ này, đi đền Fushimi này, đi chùa Sensoji này, đi bể thuỷ sinh này, rồi còn Harajuku nữa.

Tôi thường đi dạng phượt, tại giống như nó thoải mái, không phải lên lịch trình sắp xếp gì hết.

"Alo, anh à?"

"Ừ, nghe mẹ em bảo em định đi Nhật à?"

"Vâng!"

Tôi cười lớn vào máy.

"À mà anh này, đi Nhật có đi xe máy được không?"

Anh nghe tôi nói xong cũng cười to không kém.

"Đùa à? Thôi, đi ngay đi không thôi trễ chuyến bay bây giờ."

"Em nào có mua vé mà trễ?"

"Thôi, cứ đùa, đi mau đi."

"Vâng!"

Tôi cười rõ tươi, xách cái balo vác lên trên vai. Tôi rồ ga xe máy và chạy đến sân bay.

"Chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Tokyo sẽ xuất phát sau mười phút nữa..."

Thấy bản thân đam mê chụp ảnh đến nỗi ngồi trên máy bay cũng chụp vài bức ảnh, sau đó lục trong túi mấy tấm ảnh mang theo. Trong đó có mấy tấm chụp cùng bạn trai tôi.

Anh ấy bảo sau khi chuyến đi Nhật của tôi kết thúc, anh ấy sẽ gặp tôi. Cũng ba tháng rồi, tôi chưa gặp anh ấy lần nào.

Vừa đáp máy bay, một người đàn ông cao to, có vẻ hen sờm, nhưng không bằng anh người yêu của tôi đâu. Anh ta đứng giơ bảng có tên tôi, ghi rõ cả họ và tên nên không thể nhầm được.

"Chào anh. Chắc là anh ghi nhầm tên, tôi đâu có cần hướng dẫn viên đâu nhỉ?"

Anh ta cười tươi rồi tháo chiếc kính đen ra.

"Không đâu."

Tôi cười nhạt nhìn anh ta. Tỏ vẻ "soái ca".

"Xin lỗi. Tôi không cần hướng dẫn viên."

"Nhưng tôi là hướng dẫn viên của cô."

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ