Ngược chiều gió.

145 8 0
                                    

Vào ngày này của hai mươi năm về trước, tôi còn là một cô bé yêu đến dại khờ.

Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm.

Suốt mười ba năm ròng rả yêu anh, bên anh, không sợ bản thân bị tổn thương hay thất vọng với thực tế là anh không yêu mình.

Hai năm sau đó là khoảng thời gian tôi phải đi học ở nước ngoài.

Chuyện bắt đầu từ khi tôi và anh học cùng lớp bồi dưỡng vào năm cấp hai. Lớp bồi dưỡng là lớp của những học sinh ưa tú và có điều kiện.

Tôi lúc ấy thuộc dạng học sinh ưu tú nên được cho học. Tôi là một con bé ngỗ nghịch và vô lo, vô nghĩ.

Anh lúc ấy lại khó gần và có chút gì đó đáng ghét. Tôi không mến anh lắm nên cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

Anh cũng chẳng mấy ưa tôi. Rồi một lần nào đó, anh giúp tôi thoát việc chép phạt bài tập về nhà bằng cách anh đã giảng bài cho tôi. Vì là lớn hơn hai tuổi nên cái gì anh cũng giỏi hơn tôi cả.

Thế nào mà tim tôi loạn nhịp vì anh lúc nào không hay. Tôi phát hiện ra anh rất tốt. Mặc dù anh thật sự quá khó gần.

Tôi trở thành cái đuôi của anh suốt mười năm. Vào ngày thi đại học, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi từ đó cũng biết rằng vị trí của anh trong tim là như thế nào.

Tôi luôn hoang tưởng rằng anh yêu tôi, nhưng vì một lí do nào đó mà anh mới không thổ lộ.

Có người hỏi tôi rằng:" Liệu một tình yêu như vậy có khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản không?"

Ừ, chắc là mệt, nhưng nản thì không. Vì tình yêu mà lại đi tính toán thời gian thì đâu gọi là tình yêu. Yêu nhau có đau có khổ, có ngang trái trách trở đủ điều. Vậy nên được ở bên người đó yêu đương chính trực không sợ hãi điều gì đã là hạnh phúc hơn nhiều người rồi.

Tôi sang Pháp sinh sống và lập nghiệp hơn năm năm. Quay trở về thì anh vẫn đến đón.

Nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái xinh đẹp mĩ miều, dáng vẻ bốc lửa tay trong tay với anh. Tôi chỉ cười gượng để nén đau thương.

Tôi không cao thượng đến mức nhìn người yêu mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo.

Hạnh phúc đối với tôi, là anh dành trọn sự quan tâm cho tôi chứ không chia cho một ai khác.

Tôi trở về lần này không phải để anh giới thiệu cô ấy với tôi. Càng không phải để anh giới thiệu cô ấy là bạn gái với tôi.

Ba người bọn tôi cùng đi chơi, cùng ăn, cùng uống, vui vẻ biết dường nào nếu không có cái sự ẻo lã đến giả tạo của cô ta.

Một con đàn bà ỏng ẹo đến phát ngấy như ả mà anh cũng yêu được sao? Chả nhẽ là vì khuôn mặt ưa nhìn đó? Hay là vì ngực căng mông nở mà anh phải lòng?

"Ly này, em biết anh Trầm Duẫn tại sao luôn lạnh lùng thế này mà vẫn thu hút gái theo thế hả?"

Cô ta vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn chăm chăm mặt anh. Tôi chỉ cười uống cạn ly bia rồi giải thích thật thà.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ