Ngược mùa yêu [End]

128 8 0
                                    

-"Em không hiểu anh."

Câu nói cuối cùng anh thốt ra với tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Chúng tôi đã bên nhau lâu thế nào rồi cơ chứ? Anh nói cứ như thể chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi, rốt cuộc thì tôi không hiểu anh ở chỗ nào cơ chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, vậy mà anh cứ như vậy mà lặng lẽ bỏ đi.

Hôm ấy trời mưa to, anh ấy vẫn quan tâm tôi như ngày đầu tiên. Vẫn đưa cho tôi cái ô duy nhất của anh rồi rời đi. Anh đứng nhìn tôi trong làn mưa lạnh buốt, anh nhìn tôi lâu đến nỗi tách cà phê trên bàn của tôi nguội lạnh, đến nỗi cả người anh ướt như chuột lột.

Hai mắt tôi nhoè ướt, tôi chạy vội ra ôm lấy anh, ôm anh thật chặt để anh không có cơ hội bỏ tôi đi.

-"Đừng đi, em xin anh."

Anh ấy cứ như thế ôm lấy tôi rồi trao cho tôi nụ hôn cuối cùng thay cho lời tạm biệt. Anh bảo anh nhất định phải đi, tôi có làm cách nào cũng chẳng thể giữ lấy bàn tay anh. Mưa rơi nhoè cả hai mắt tôi, bóng anh khuất dần trong đêm tối.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ, giấc mơ ấy lại xuất hiện một lần nữa, cảm giác cũng vẫn rất chân thật.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa xe đã thấy anh ấy ngồi trong xe từ lúc nào.

-"Anh ở đấy từ bao giờ thế?"

Anh ấy lỗ mãng gác chân lên thành rồi quay sang vén sợi tóc loà xoà trước mặt tôi.

-"Anh cũng không biết, chỉ biết ở đây đợi mới gặp được em."

Tôi ngồi vào xe rồi nổ máy xe và chạy chầm chậm đến chỗ hẹn. Không khí ngột ngạt trên xe làm tôi lại muốn tăng tốc hơn.

-"Em chạy chậm thôi."

-"Anh quan tâm em sao?"

Anh ấy nhếch môi cười, tôi cũng cười. Tôi đang nghĩ cái gì vậy không biết, bọn tôi chia tay lâu như vậy rồi, còn quan tâm nhau được sao?

-"Anh ước mình có thể quan tâm em."

Anh ấy vẫn cái kiểu nói bâng quơ ấy. Đường đi bỗng bị tắt, tôi thấy bên cạnh có cửa hàng hoa thì chạy vào mua một bó hoa.

-"Em không thích hoa mà?"

Anh ấy hỏi tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, ừ, tôi không thích hoa.

-"Anh còn nhớ sở thích của em sao?"

-"Anh nhớ chứ."

Bọn tôi lại rơi vào trạng thái ngột ngạt, đường đi cũng vãn bớt xe, tôi lao băng băng về phía trước, chạy thẳng đến ngọn đồi phía Đông.

-"Anh còn yêu em không?"

Tôi hỏi vu vơ, bỗng dưng không khí có chút nặng nề, sao tôi lại khơi gợi cái chuyện ngày xưa làm gì cơ chứ?

-"Vậy em thì sao?"

Anh ấy hỏi, bỗng dưng hai mắt tôi nhoè đi, cảnh vật cũng nhoè theo dòng nước chảy xuống gò má tôi.

-"Em yêu anh nhiều lắm!"

-"Vậy tại sao hôm ấy em lại muốn chia tay?"

-"Vì em không muốn chúng ta phải dày vò nhau..."

Anh im lặng nhìn tôi rồi khẽ lau mấy giọt nước vương trên gò má tôi.

-"Anh xin lỗi."

Xe tôi bắt đầu có phần chao đảo, anh ấy nói có phần gấp gáp như hét vào tai tôi.

-"Mĩ Mĩ, anh yêu em, em phải nhớ là anh còn yêu em rất nhiều."

-"MĨ MĨ, MONG EM ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ."

Xe tôi phanh gấp, dừng ở ngọn đồi phía Đông. Bố mẹ anh đứng chờ tôi ở đó, nhìn sang ghế bên cạnh đã trống rỗng.

-"Con chào hai bác."

-"Ừ, mình đi thôi."

Tôi đi cùng bố mẹ anh và cầm theo bó hoa hồng. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ánh nắng vàng ấm phảng phất mùi cỏ dại mọc quanh ngọn đồi. Tiếng bước chân của chúng tôi chậm rãi như đang tận hưởng cái không khí đượm buồn này.

-"Nhanh nhỉ, mới đây mà đã hai năm rồi."

Bác gái cầm tay tôi mà nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. Bác nhìn bức ảnh của anh mà kiềm lòng không được nên bỏ đi trước cùng bác trai.

Tôi đặt bó hoa hồng trắng xuống phần mộ của anh. Khuôn mặt anh tinh nghịch nhìn tôi, năm ấy anh và tôi cãi nhau chỉ vì tôi không theo anh đến Úc du học, rồi tôi buột miệng đòi chia tay anh.

Anh vì giận tôi mà uống đến say khướt, anh không gọi cho tôi mà tự ý lấy chiếc xe thể thao của anh chạy đến nhà người bạn của anh. Cảnh sát báo cho tôi biết là anh bị chệch tay lái mà lao thẳng xuống biển, đêm ấy tôi khóc như mưa.

Vậy mà bây giờ cũng đã hai năm, hai năm trước nếu tôi ôm anh vào lòng và năn nỉ anh ở lại thì bây giờ có tốt hơn không? Năm ấy chúng tôi còn quá trẻ và bồng bột, cả hai đều cố chấp nên chẳng ai nhịn ai. Phải chi chúng tôi không yêu nhau thì kết cục chắc sẽ khác.

Tôi chạm vào tấm bia có khắc tên anh, trong lòng đau đớn như dao cứa.

Nụ cười anh ẩn hiện nét mãn nguyện làm tôi càng đau lòng hơn.

-"Anh à, kiếp sau mình hãy ở bên nhau vào thời khắc chúng ta trưởng thành hơn nhé."

Tôi cười nụ cười hờ hững nhìn vào tấm ảnh của anh. Cứ như thế tôi rời đi như thể đang rời bỏ sáu năm thanh xuân của tôi và anh.

25/06/2018, [The End], hope u guys enjoy my story.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ