Ngược duyên (2)

298 15 0
                                    

-"Làm gì vậy? Bỏ ra!"

Tôi cố trừng mắt nhìn anh ta, trừng một cách đáng sợ nhất.

Nhưng anh ta quả rất lì, có trừng có hét bao nhiêu thì anh ta vẫn cứ như thế, cứ nắm chặt tay tôi.

-----

"Tiếp tục câu chuyện của cô bé ngây thơ và con sói.

Cô bé con đáng yêu nhưng pha chút đanh đá, suốt ngày đi lung tung trong rừng.

Một buổi tối nọ, trong rừng chỉ còn lại cô và con sói.

Cô dửng dưng, thờ ơ với sói. Khiến sói cảm thấy thú vị mà hứng chí hơn.

Sói bắt đầu dồn cô vào tường, nắm chặt cả hai tay cô lại. Cô bé cố gào, cố giở giọng đanh đá ra để nói với sói.

Nhưng sói nào chịu buông, vì sói...là sói mà!"

------

-"NÈ! ANH ĐIÊN HẢ? BỎ RA!"

Tôi dùng hết mọi khả năng và sức mạnh vốn có của bản thân để đẩy thân người anh ta ra.

Nhưng mà quá thừa thải. Khi một con người cao ba mét bẻ đôi và cân nặng chưa đến 55 cân như tôi mà lại so với một con người cao một mét bảy ba và nặng bảy bảy cân như anh ta.

Trán tôi bắt đầu ứa mồ hôi, mồ hôi tuôn như suối.

Anh vẫn nhìn tôi với đôi mắt sáng đầy ranh mảnh ấy.

Tôi thật sự rất sợ!

------

-"Ba, con mới về!"

Tôi uể oải đi vào nhà. Ba tôi ngồi ngay phòng khách ăn táo, ông ấy vừa thấy tôi về liền lăn bánh xe đến gần tôi.

Tôi thấy ông đến liền cúi xuống thấp hơn để có thể nhìn rõ ông.

-"Cực không con?"

Ông xoa đầu tôi hỏi, mắt vẫn còn vẻ ưu phiền.

-"Dạ đâu có!"

Tôi cười tươi nhất có thể để trấn an ông.

-"Ba là gánh nặng của con, con lẽ ra nên vứt ba vào viện dưỡng lão. Như thế con mới có thể sống theo những gì con muốn, không còn người cha phiền toái này ở bên nữa!"

-"Ba. Ba nói vậy không được. Con là con ba, con phải trả hiếu ba. Ba đừng tỏ ra áy náy, con cũng áy náy theo đấy ba!"

Nước mắt ông ngấn dưới hàng mi, đọng lại thành vệt nước. Viền mắt ông đỏ hoe, ông cố giấu không cho nước từ hàng mi chảy xuống bằng cách lấy tay quệt mất vệt nước.

Tôi cũng biết ông áy náy thế nào, đau khổ thế nào, và tội nghiệp tôi như thế nào mà.

Ông áy náy vì đã trở thành gánh nặng của tôi.

Ông đau khổ vì nhìn thấy tôi mệt mỏi.

Ông tội nghiệp vì tôi không được bố ruột của mình công nhận ngay từ trong bụng mẹ.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ