Nắng ngược (1)

227 10 0
                                    

Cho tôi thêm một "cái" tuổi thanh xuân...

Tôi tên Nương.

Tôi là người gốc miền Bắc. Nhưng từ nhỏ đã cùng bố mẹ lên Đà Lạt sống.

Tôi là con cả trong gia đình, bố mẹ đều là người nhà làm vườn nên bận bịu tối ngày, không có thời gian lo cho chị em chúng tôi.

Nhà cũng chỉ có ba chị em, hai gái một trai. Tôi và con Lệ là bị cho ra rìa lâu rồi, thằng Quốc thì được bố mẹ cưng dữ lắm vì là cháu đức tôn mà nên hở chút là con bé Lệ lại tị nạnh.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Cái Như sang nhà học bài cùng. Tôi và Như cùng xóm từ hồi bé tẹo rồi. Như cũng là người miền Bác giống tôi nên là hai nhà thân nhau cực ý. Nó còn học cùng trường cùng lớp với tôi nữa.

"Mày nghe vụ con Huyền bị bố nó đánh vì tội đi chơi với thằng Tú chưa?" Con Như vừa làm bài vừa hỏi.

"Thiệt hả? Cho chừa cái tội hám trai của nó."

Trong lớp ai chả biết tôi ghét con Huyền. Vừa điệu vừa chảnh.

Động tí là la làng lên như ghê lắm. Mọi người nói nhà nó giàu nhất vùng, lúc nào nó cũng vênh váo khoe khoang là nhà mình có tiền cho cả thiên hạ biết.

Xì, nó mà giàu á? Nó mà giàu thì chắc nhà tôi là tỉ phú rồi. Tại tôi không khoe khoang vênh váo như nó thôi.

Nó với thằng Tú thích nhau lâu lắm rồi, từ năm lớp sáu tới giờ chắc cũng hơn năm năm rồi.

Chỉ có điều là nhà thằng Tú nghèo lắm. Nên ba con Huyền không cho hai đứa nó có tình cảm với nhau.

Thằng Tú đẹp lắm, nó đẹp nhất trường. Nó, cũng là, thằng, bạn thân, của tôi!

Nó đẹp đẹp vậy thôi chứ cứ khùng khùng điên điên hoài à. Loi nhoi loi nhoi như nó mà thương con Huyền thiệt lòng lắm.

"Rồi thằng Tú có sao không?"

"Sao lại không? Ba con Huyền làm dữ, qua nhà thằng Tú siết đồ đạc tùm lum rồi la lối um sùm cả xóm trên hết."

Tôi vừa làm bài, nghe con Như nói mà tâm trạng lo lo.

Thôi bỏ, làm bài cho xong rồi tính.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

"Tú ơi, có nhà không Tú ơi?"

Tôi lặn lội qua nhà thằng Tú hỏi han nó. Chắc nó buồn lắm.

"Ai vậy? Nương hả con?"

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ