Trái tim trao ngược lối.

130 8 0
                                    

Tôi vẫn còn ám ảnh lắm cái ngày anh bước từ bên kia đường qua rồi rời xa nơi tôi mãi mãi.

Mùa thu năm 1995...

Ngày ấy tôi và anh còn là học sinh. Anh lớp mười hai, tôi lớp mười.

Anh sống khá trầm. Tôi không biết đến anh, cho đến một lần anh đi thi học sinh giỏi và được thủ khoa ở trường tôi.

Khi chưa gặp anh tôi cứ nghĩ, học sinh giỏi cỡ đó thì kính cũng phải dày bằng cái thớt.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, tinh ranh đó của anh. Cái lý thuyết lãng xẹt đó của tôi cũng tan theo mây khói.

Cũng hơn sáu tháng, tôi đeo bám lấy anh rồi tỏ tình với anh, sau đó là theo đuổi anh, cua anh.

Cuối cùng, anh cũng đổ gục trước tôi.

Tôi nhớ hôm ấy trời mưa, tôi hẹn gặp anh mà mãi không thấy anh đến, buồn thay là hôm ấy tôi cũng chẳng có đem theo ô.

Anh đến, tay cầm ô, tay cầm áo, anh choàng cái áo da lên người tôi rồi đưa tôi về.

Người tôi run vì lạnh, anh tự dưng choàng tay ôm chặt lấy tôi. Vừa ôm tôi anh vừa nói.

"Đừng dại như vậy, anh yêu em nhưng không phải cứ yêu là hạnh hạ bản thân mình như vậy. Em làm vậy thì người yêu em sẽ tổn thương lắm em biết không?"

Tôi khóc lớn, tự dưng nước mắt ào như nước lũ.

"Em...em xin lỗi."

Trước khi có anh, tôi thường ngồi một mình uống cà phê và xem phim tình cảm.

Nhưng giờ khác rồi, tôi và anh cùng nhau đi dạo phố, đi chơi, đi ăn. Đi tất cả mọi ngõ mọi con đường.

Sau đó thì anh kèm cặp tôi học, anh học siêu lắm nha. Cái gì cũng biết luôn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ.

Buồn thay là trong số đó tôi chỉ giỏi có mảng Ngoại ngữ và Văn thôi. Còn Sinh Sử Địa thì tôi rất lười học bài.

Cũng may có anh, anh ở bên động viên tôi học. Tôi cũng học, cũng muốn vào cùng trường đại học với anh.

Nhưng nhìn lại, anh lớp mười hai rồi, tôi chỉ mới lớp mười. Năm ấy anh đậu hai trường đại học. Đại học Luật và Đại học Y.

Hai trường đó đều quá xa vời với tôi. Tôi thật sự rất khó có khả năng.

Sau đó chúng tôi phải yêu xa, anh và tôi ít gặp hơn.

Những lần gặp nhau cũng bắt đầu thưa dần, anh phải học, tôi cũng phải học.

Năm anh học năm ba đại học, tôi lên lớp mười hai, năm ấy hầu như là tôi với anh chẳng gặp nhau, dù chỉ là một lần.

Rốt cuộc tôi cũng đỗ đại học Luật, được vào học cùng trường với anh tôi vui lắm.

Nhưng chuyện đâu êm đẹp như vậy.

Tôi học dưới anh hai khoá, nghe mấy chị trong lớp bảo anh là ngôi sao của trường. Nhiều người dòm ngó anh lắm nhưng nghe nói anh có bạn gái mất rồi.

Mặt mấy chị ý nói đến chuyện đó mà tiếc hùi hụi. Tôi cúi đầu e thẹn, mặt đỏ bừng cả lên.

Người anh nhắc đến không phải là tôi thì là ai nữa đây.

[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ