Chap 1

1.6K 99 21
                                    

Bảo Bình giật mình tỉnh giấc lúc 2:00 sáng. Lại là giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh cô suốt mười mấy năm nay rồi.

Cô thở dài một cái, đưa tay lên quệt đi từng giọt mồ hôi đang còn vương trên trán. Bảo Bình nằm phịch xuống giường, luồn hai bàn tay vào mái tóc ngắn ngỗ nghịch của mình, nắm chặt lấy nó.

Đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Cô không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó nữa.

Không bao giờ!

------------------------------

Reng... reng...

"Bảo Bảo, con đã dậy chưa? Muộn giờ đi học rồi đấy!" Tịch Nhan, mẹ nuôi của cô từ dưới nhà gọi vọng lên.

Bảo Bình nghe tiếng thì chầm chậm mở mắt, ánh nắng chiếu vào làm cô phải nheo mắt lại. Đã 6h27 rồi cơ à? Trễ thật rồi, thôi thì cho trễ luôn, dù gì sáng nay tiết đầu tiên là Thể dục, mà thật tình cô cũng chả thích môn này cho lắm.

7h19...

"Thưa mẹ con đi học!" Bảo Bình cười tươi, vòng tay qua hôn lên trán mẹ mình một cái. "Mẹ vẫn chưa thiết kế xong cái áo da đó à?"

"Ừ, lần này nhiều người đặt hàng quá, mẹ không làm nhanh hết được."

"Uhm..." Bảo Bình chu môi vẻ nghĩ ngợi. "Thế này đi, chiều nay con ghé China One mua hai hộp Chicken Lo Mein cho mẹ và con nhé, sau đó con sẽ phụ mẹ."

"Được rồi, con gái ngoan, đi học đi."

Tịch Nhan xoa đầu Bảo Bình một cái làm cô phì cười, đoạn Bảo Bình quay người ra cửa đi mất.

-------------------------------

"Kia có phải Song Tử không?"

"Nhỏ đó chảnh lắm, đừng có lại gần nó."

"Nhìn cái tướng đi là thấy ghét rồi!"

"Grừ... tao chả bao giờ ưa nhỏ đó được!"

Cánh cửa xe mở ra, đó là chiếc Lamboghini màu đỏ sáng bóng mà Song Tử mới được tặng nhân dịp sinh nhật tuần trước.

Đúng tính chất của một cô nàng hàng hiệu, Song Tử bước xuống xe với cặp mắt kính Channel, giày cũng là hàng xách tay từ Christian Louboutin. Song Tử bạc môi khẽ nhếch, thầm khinh thường những con mắt ganh tỵ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô lấy điện thoại ra, gọi điện ngay cho nhỏ bạn thân nhất của mình.

"Bảo Bối, đang ở đâu? Gọi người ta đến sớm mà lại đến trễ là sao?" Song Tử giọng chọc ghẹo nói. "Cúp học à? Okay."

Cô cất điện thoại vào chiếc giỏ da rồi hiên ngang bước đi như người mẫu, băng qua sân trường vào lớp.

------------------------------

Sư Tử bá vai Thiên Yết, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Này, ngày mai nhà mày có Steak đúng không? Mai tao qua một ngày nhé."

"Ngày nào mày chẳng qua..." Thiên Yết khinh thường quay qua nhìn anh, gì chứ cái thằng này thì anh rành nó sáu câu mà.

"Ây ya~ ý là mày chê tao mặt dày huh?" Sư Tử khịt mũi một cái. "Cũng vì tao sợ mày buồn nên mới qua tâm sự thôi mà."

[Tạm Ngưng - Short story - Song Tử nữ x Sư Tử nam, Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam] That's my dream guy/girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ