Chap 5

1K 90 15
                                    

Bảo Bình hí hửng xốc balo lên vai, bước xuống chiếc xe đạp.

Hôm nay là thứ ba, tiết đầu tiên của lớp là Thể dục nên cô rất hào hứng. Ừ thì không phải Bảo Bình giỏi về cái bộ môn này, cô nàng thậm chí còn ghét nó kinh khủng. Chẳng qua cô đã điều tra được anh chàng Thiên Yết kia chính là đội trưởng đội bóng rổ của khối 12.

Chà... sao một đội trưởng bảnh trai, có hàng trăm nữ sinh hâm mộ như thế mà cô chưa bao được nghe qua nhỉ? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bình thường Bảo Bình chẳng bao giờ chú tâm đến những chuyện bao đồng này cả.

À trở về vấn đề chính...

Bảo Bình sau khi thay đồng phục thể dục của trường thì nhanh chóng lao ra phòng tập bóng.

Ái chà, ai như cái anh chàng hôm bữa đã "rinh" cô về nhà? Đúng là Thiên Yết chứ ai.

Bảo Bình mỉm cười, lật đật len vào hàng ghế khán giả ngồi xem.

Vì bây giờ vẫn còn sớm nên sân bóng chỉ có cô và anh. Thiên Yết đang hăng say chơi bóng nên hiển nhiên anh không để ý gì đến một cô gái, à không, nhìn xa có lẽ giống chàng trai hơn, đang ngồi chăm chú nhìn mình.

Bộp... Bộp... Bộp...

Từng nhịp bóng đập mạnh xuống sàn làm cho Bảo Bình cảm thấy thích thú. Cô quan sát anh một hồi thì lại chủ động tiến đến gần Thiên Yết.

Bộp!

Trái banh trong tay Thiên Yết bỗng dưng chuyển về tay Bảo Bình. Cô xoay một vòng, cướp bóng rồi nhanh chóng thẩy nó vào rổ.

".............."

Thiên Yết nhíu mày nhìn cô, ngực không ngừng phập phồng để hô hấp.

"Hey!" Bảo Bình khoé môi khẽ nhếch, cô tiến đến trước mặt anh, mặt đối mặt. "Lâu rồi không gặp, vẫn bảo quản đồ của tôi tốt chứ?"

"Nhảm nhí." Thiên Yết lạng lùng buông một câu rồi quay người đi, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, anh lại khựng lại, chân mày khẽ nhướn lên với vẻ khiêu khích. "Ồ... vẫn ở đó, chưa di chuyển đi đâu cả. Size A sao? Cô có vẻ "nhỏ nhắn" hơn so với chiều cao của mình."

"Anh...!" Bảo Bình cứng họng.

Đúng là cô có hơi "nhỏ" thật, nhưng ít nhất cũng chưa tới lượt anh có ý kiến.

"Cho anh luôn đó, cứ giữ lấy mà tưởng nhớ về tôi! Còn đây, trả lại anh."

Bảo Bình đưa ra một cái bịch giấy nhỏ, trong đó là chiếc áo sơ-mi trắng của Thiên Yết và một cái khăn tay.

"Không cần." Anh toan quay người đi thì lại bị Bảo Bình nắm tay kéo lại.

"Tôi giữ áo của anh làm gì? Cầm đi!"

"Vậy tôi giữ đồ của cô cũng làm gì?"

"..............."

Một đường hắc tuyến nhanh chóng xuất hiện trên đầu Bảo Bình. Anh ta quả thật không phải hạng dễ đối phó...

Thật ra cô cũng không có ý đưa anh áo lót của mình, nhưng nếu để anh đem lên tận trường đưa lại cho cô, đó mới là vấn đề chính. Thà cứ để nó trôi vào quên lãng đi a~~

[Tạm Ngưng - Short story - Song Tử nữ x Sư Tử nam, Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam] That's my dream guy/girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ