Chap 4

1K 89 20
                                    

Bảo Bình kéo tay Song Tử ra sau trường, vẻ mặt khá là nghiêm túc.

"Em nghĩ em đã..."

"Đã...?"

"Chuyện là..."

Bảo Bình mím môi kể lại hết tất cả những gì xảy ra theo trí nhớ của cô. Song Tử nghe xong thì mặt bắt đầu đen lại.

"Có nhớ rõ mặt anh ta không?"

"Có, nhưng..."

"Tốt! Tối nay đến nhà của chị."

"Uhm."

Bảo Bình khoé môi cười nhẹ nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Song Tử luac nào cũng vậy, rất ra dáng chị hai, luôn muốn bảo vệ cho cô, điều này làm Bảo Bình rất hạnh phúc. Tóm lại thì, ngoài mẹ và Song Tử, cô không cần ai nữa cả.

-------------------------------

Thiên Yết cầm điện thoại lên, chân mày khẽ nhíu lại. Thằng nhóc Sư Tử này lại làm gì nữa đây?

Chưa đầy mười lăm phút sau, cậu đã có mặt tại đồn cảnh sát.

"Cậu là Thiên Yết?"

"Vâng, là tôi. Cho hỏi Sư Tử bây giờ đang ở đâu?"

"Đã được thả ra từ năm phút trước, phòng số ba bên trái."

"Cảm ơn."

Lời vừa dứt, Thiên Yết đã nhanh chóng quay người đi mất.

Hai mươi phút sau...

Sư Tử ung dung ngồi rung đùi trên ghế, mặc cho cậu bạn kế bên mặt đen như đít nồi.

Thiên Yết đột nhiên đảo tay lái một cái làm Sư Tử đập đầu ngay vào cửa kính.

"Ouch! Mày làm cái quái gì vậy?"

"Còn hỏi?" Thiên Yết mắt gườm gườm nhìn sang bên phải. "Ai đánh?"

"Không có gì." Sư Tử đưa tay lên xoa xoa mấy vết máu trên mặt của mình cộng với con mắt bầm tím. "Chỉ xô xát nhẹ thôi mà."

Thiên Yết lại đảo tay lái một lần nữa.

"Cái thằng này!!!" Sư Tử gắt lên.

"Ai?"

"Được rồi, được rồi! Mày tra hỏi còn hơn mẹ tao nữa!" Sư Tử cười hề hề, quay sang nhìn Thiên Yết trầm giọng. "Là tụi lớp bên cạnh ấy mà. Nó cà khịa với lớp mình lâu rồi, nhân dịp hôm nay gặp tụi nó ngoài đường nên chúng tao thử sức."

"Mày phiền phức thật, đó đâu phải là chuyện của chúng ta."

"Không nha! Nó làm tổn hại đến cái danh dự của tao lắm nha!" Sư Tử nhảy dựng lên, đầu không may đập vào nóc xe cái cốp. "Mày không biết trong trường này tao là đứa cầm đầu à?"

"Mày tự hào quá nhỉ?"

"Tất nhiên!"

Chiếc xe dừng lại tại nhà của Thiên Yết, đoạn, cả hai bước xuống, cùng nhau vào nhà.

"Yết Yết, tao..."

"Đã nói đừng gọi tao bằng cái tên đó..." Thiên Yết liếc Sư Tử một cái, tay cởi áo khoác vất thẳng lên cây treo.

"Rồi rồi..." Sư Tử đảo mắt một vòng rồi lại đột nhiên mở to, ngón tay chỉ về phía xa xa. "Ế? Sao trong phòng mày lại có áo lót của con gái?"

"..............." Thiên Yết mặt đen như đít nồi.

"Đừng nói là mày dẫn bạn gái về nhà nha..." Sư Tử khuôn mặt lộ rõ vẻ trêu chọc, huých vào vai anh một cái. "Yết Yết nhà ta cuối cùng cũng đã trở thành người đàn ông đích thực. Con trai, tao tự hào về mày!"

Sư Tử phô trương nắm lấy hai vai Thiên Yết, ánh mắt chân thành như cha nhìn con. Mà nhân vật chính của chúng ta thì đang hận không thể một nhát chém chết thằng bạn tâm thần đang tấu hài trước mặt mình.

Ngưng ngặt nỗi, anh cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho Sư Tử hiểu nữa. Không lẽ nói đêm hôm qua có một cô gái ngủ quên trên xe của anh, được anh đem về nhà và thay quần áo cho? Mất mặt chết a~ Thiên Yết anh bao nhiêu năm nay đã không thích đụng đến nữ nhân, nhất là với mấy cái chuyện chăn gối đó. Đêm qua lại chỉ sơ suất quên vất cái áo lót đi mà bây giờ lại thành ra thế này đây...

Sư Tử thấy Thiên Yết im lặng lại nghĩ anh ngầm đồng ý, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng.

Bốp!

Tiếc thay, anh chưa kịp nói gì đã bị Thiên Yết cho một cái đạp, bay thẳng lên giường.

"Nói nữa tao đuổi mày ra khỏi phòng."

"Okay, okay!" Sư Tử cười cười, đoạn ôm gối ôm chui vào một góc nằm ngủ.

------------------------------

Song Tử và Bảo Bình ngồi trong phòng với một đống hình ảnh và danh sách khách mời tối hôm qua.

"Tử nhi, em không thấy hình anh ta ở đâu hết."

"Tiếp tục tìm, có lẽ hắn là con trai của một trong những khách mời."

"Nói thật thì em không nghĩ hắn đã làm gì em." Bảo Bình bật cười. "Thứ nhất, theo trí nhớ thì em chỉ là ói vài bãi trong phòng của hắn và có cái vinh hạnh là "được" hắn thay quầo áo thôi. Thứ hai, buổi sáng em cũng chẳng có cảm giác gì hết, mà chị biết đó, nếu sau khi bị cưỡng hiếp thì ít nhất cũng phải thấy đau."

"Chị biết." Song Tử bĩu môi. "Nhưng dám thất lễ với em, chị cảm thấy rất khó chịu, trừ phi hắn phải bồi thường."

Bảo Bình cười khổ, nhéo má Song Tử một cái.

"Chị coi, dữ như thế mai mốt ai mà dám lấy."

"Chị có em rồi, không lo."

Song Tử nham nhở cười, đưa tay lên xoa đầu Bảo Bình làm rối mái tóc ngắn của cô.

------------------------------

Thiên Yết đang lướt Facebook xem tin tức bỗng thấy điện thoại có tin nhắn mới.

"Anh là người đã đưa tôi về nhà đêm qua?"

Thiên Yết nhíu mày, ngón tay thon dài bấm bấm gì đó trên bàn phím.

"Cô đã để quên vật gì ở phòng tôi?"

"Áo lót... bây giờ thì nói tôi biết, anh có phải Thiên Yết, con trai của ông Thiên Tuấn?"

"Uhm."

Bảo Bình tay bấm bấm điện thoại, anh chàng này cô đoán cũng không phải thuộc hạng người kia.

"Bảo Bối, em còn cảm ơn anh ta? Đòi bồi thường đi chứ!"

Song Tử thấy Bảo Bình sắp nhấn nút gửi thì vội la làng giật lấy điện thoại.

"Anh ta cũng chưa làm gì em mà." Bảo Bình với tay chụp điện thoại yêu dấu của mình, dấu ra phía sau. "Vả lại, em có cách khác để "chơi" với anh chàng này."

Song Tử nhìn Bảo Bình nở nụ cười nửa miệng ấy mà bất giác rùng mình.

Thiên Yết a~ sau này anh phải khổ rồi.

[Tạm Ngưng - Short story - Song Tử nữ x Sư Tử nam, Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam] That's my dream guy/girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ