Chap 7

1.2K 90 78
                                    

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, sau khi cặp đôi Thiên Yết - Bảo Bình "nắm tay" nhau ra khỏi thương xá Tax thì cặp đôi Sư - Song này cũng bắt đầu lục đục, hiện tại cũng đã ra khỏi thương xá mà cuốc bộ lòng vòng trên các vỉa hè.

"Thôi lảng vảng xung quanh tôi đi, đừng có ỷ mình nghèo mà bám víu lấy tôi như vậy!" Song Tử bật volume rõ lớn, nhíu mày, bĩu môi, chống hông, vừa đi vừa hướng Sư Tử gào thét.

"Ây ya~ Này là nghèo thì có cái giá của nghèo nha." Sư Tử cười nham nhở, nghiêng đầu đi xung quanh cô, bày ra một điệu bộ khó ưa. "Song Tử đúng không? Tôi gọi cô là Tử nhi nha! Ồ không, tên đó cũ quá rồi, Tử Thi đi, đúng rồi, Tử Thi, ha ha!"

Song Tử lườm cái tên đáng ghét đang cười như thằng dở ấy đến cháy da, hận không thể một guốc đạp bay hắn đến Cực Bắc.

"Aaaaa! Kiếp trước không biết tôi đã làm gì để kiếp này phải gặp trúng tên vi-rút nghèo phiền phức như anh." Bỏ Sư Tử được một đoạn khá xa, cô nàng lại bắt đầu rủa xả. "A!"

Song Tử loạng choạng xém ngã nhào ra phía sau vì đụng trúng một ai đó trước mặt.

"Ô cha cha, em gái nào đây?"

"Chẳng phải chính là tiểu thư Song Tử con của bà Tử Hạ sao?"

"Nhìn là biết đồ ngon rồi, ha ha!"

Một đám thanh niên trông có vẻ hổ báo, trên người xăm trổ lung tung chặn trước đường của Song Tử, miệng không ngừng trêu chọc.

"Cút đi! Biết tôi là ai rồi mà còn không mau tránh đường?" Song Tử chân mày nheo lại, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn người trước mặt.

"A~ cô em gan nhỉ? Dám chửi cả bọn này cơ đấy? Ê, tao nhường cho tụi mày đó!"

Lời của tên đầu nhuộm vàng vừa dứt, cả bọn liền nhìn nhau nháy mắt một cái rồi đồng loạt xông về phía Song Tử.

Mặc cho cô vùng vẫy quơ quào, một đám thanh niên kia vẫn là nắm lấy tay chân cô ép vào tường.

"Buông ra! Buông ra! Cứu tôi với!" Song Tử lúc này mới sợ hãi la lên, nước mắt cô không ngừng rơi, tay chân run đến nỗi sắp đứng không vững nữa.

"Cái tội chảnh nè! Để xem sau này cô em có còn chê bọn nhà nghèo như tụi này nữa không, ha ha ha!"

"Câm ngay! Thả cô ta ra!"

Tèn... Ten... Một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển đã xuất hiện!

Sư Tử đột nhiên từ đâu xông đến, tay không nhào vào đấm thẳng ngay giữa mặt tên đang cầm tay Song Tử, chân thúc mạnh vào tên kế bên.

Sư Tử nắm lấy tay Song Tử kéo về sau mình rồi lại nhào ra đánh nhau với sáu-bảy tên thanh niên kia. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả đám đã nằm rạp dưới chân anh.

"Có sao không?" Sư Tử đưa tay lên lau đi vệt máu dính trên khoé môi, ánh mắt lo lắng nhìn Song Tử đang ngồi run rẩy trên mặt đất.

"Không... Còn anh?" Cô cố gắng lắm mới rặn ra được vài chữ, quả thật nếu không có Sư Tử, ai biết bọn chúng sẽ làm gì với cô chứ.

"Không, nhiêu đây nhằm nhò gì." Sư Tử cười khì, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo dậy. "Đi thôi."

"Uhm..." Song Tử ngoan ngoãn nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt thập phần biết ơn.

Nhưng ai biết được rằng, ngoài bàn tay đang nắm lấy tay cô, cái tay còn lại đang để sau lưng, giơ dấu chữ V ra với bọn thanh niên lúc nãy.

Mà trong cái đám thanh niên ấy, có vài thằng đang không cam tâm mà rủa thầm.

"Đại ca ra tay mạnh thật..."

------------------------------

Trời về đêm...

Cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều nay đã nhường chỗ cho ánh trăng tròn vành vạnh và hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh trên cao (văn chương thấy ghê quá ==).

Trong ngôi nhà của Bảo Bình...

Bảo Bình cô con mắt phải nháy nháy nhìn Song Tử đang ngồi trầm ngâm bên bàn học.

Nãy giờ đã là hơn ba mươi phút rồi, Song Tử lại cứ giữ mãi một trạng thái như thế, thậm chí gương mặt biểu cảm cũng không đổi. Tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt bàn, khoé môi khẽ nhếch lên bí hiểm.

"Chị đang yêu à?"

"Hể?" Bị hỏi trúng tim đen, Song Tử giật mình mở to mắt rồi quay phắt sang Bảo Bình. "Ai nói với em là chị đang yêu?"

Đáp lại với câu hỏi của cô nàng là một cái bĩu môi của Bảo Bình.

Song Tử nheo mày, ngồi nhích lại sát gần Bảo Bình khiến cô phải né người sang bên kia.

"Em nghĩ sao về tên lúc nãy?"

"Ai cơ?"

"Bạn của tên mà em đi theo đó!"

"Cái tên đeo mắt kính mặt ngố ngố ấy hả?"

"Ai nói mặt ngố ngố!" Song Tử đột nhiên nhảy dựng lên, thấy Bảo Bình tròn mắt nhìn mình, cô mới hắng giọng một cái rồi giả vờ vuốt vuốt tóc. "Thấy... thấy hắn thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Bảo Bình cười khổ. "Chị thích hắn à?"

"Ai nói!!!" Song Tử lại đột nhiên nhảy dựng lên làm Bảo Bình giật cả mình. "Còn em thì sao? Tự dưng lại đi theo tên kia bỏ chị, bộ em thích hắn à?"

"Ế ế...!!"

"Ế cái gì mà ế! Xuỳ... Không nói với em nữa, túm lại là em thích tên đó, không phải chị thích hắn."

Song Tử bĩu môi ngoảnh mông bỏ đi, để lại Bảo Bình muốn nói mà không nói được, đành im lặng nín cười.

Sao tự dưng lại đổi thành cô thích Thiên Yết thế này!?

[Tạm Ngưng - Short story - Song Tử nữ x Sư Tử nam, Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam] That's my dream guy/girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ