Chap 8

811 64 16
                                    

Tiếng chuông ra về reng lên...

Bảo Bình để chiếc cặp da trên đùi, ánh mắt lười biếng hướng về phía cửa sổ.

"Hôm nay mẹ không đón hả Bảo Bảo?" Một cô bạn với đôi mắt nàu nâu nhạt hướng Bảo Bình hỏi khẽ, tay bỏ dần những cuốn sách dày cộm vào cặp.

"Uhm." Bảo Bình chống tay lên cằm. "Hôm nay mẹ bận rồi, lát nữa mình đi bộ về."

"Vậy đi trước nha! Bye!"

"Bye."

Trời vẫn mưa mãi không dứt. Từng hạt mưa lất phất rơi trên chóp mũi của ai đó. Anh nhẩy mũi một cái, toan bung dù ra, nhưng nghĩ sao đó lại gấp vào, bước chân gấp gáp di chuyển nhanh về phía dãy phòng học.

"Chưa về à?" Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt, thoáng thấy bóng dáng ai lấp ló bên cửa sổ liền đoán ngay được chính là Bảo Bình.

"Uhm..." Cô với tay kéo chiếc mũ của áo khoác trùm lên đầu, nụ cười thoáng xuất hiện trên khoé môi. "Tìm tôi?"

"Không, trùng hợp thôi." Thiên Yết đút một tay vào túi quần, mắt lơ đãng hướng về phía bóng đèn điện xa xa.

Bảo Bình ngẩng mặt lên, một giọt mưa vô tình chạm vào mũi làm cô giật mình nhắm nhẹ mắt. À, đúng rồi...

"Tuần sau anh có đi cắm trại không?"

"Có. Cô chủ nhiệm lớp tôi bắt buộc cả lớp phải đi." Thiên Yết đưa tay lên gãi mũi, phía lưng hơi ướt vì bị mưa hắt vào.

"Uhm, lớp tôi cũng vậy."

Không khí bỗng chốc trùng xuống, cả hai chỉ đứng đó, ánh mắt lâu lâu lén nhìn nhau. Bảo Bình biết là anh lén mình cô, nhưng điều mà cô không biết đó là Thiên Yết anh cũng vậy.

Cứ thế, cả hai im lặng mãi cho đến khi mưa tạnh. Bảo Bình xốc balo lên vai, khẽ cười chào Thiên Yết rồi quay lưng đi mất.

Thiên Yết nhún vai, sao bỗng dưng lại thấy tiếc tiếc thế này.

-------------------------------

"Bảo Bảo, tối nay đến nhà chị đi, rồi sáng thứ hai cùng nhau lên trường luôn."

"A~ em không hứa trước nhé, vì có khi lại phải đi với mẹ rồi."

Song Tử nghe Bảo Bình nói thì có chút tủi. Cô nói chuyện xã giao vài câu rồi thì cũng cúp máy. Song Tử đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Không hiểu sao lại muốn đi mua gì ăn quá. Nói là làm, Song Tử khoác lên người chiếc áo mưa nhỏ rồi chạy nhanh ra tiệm tạp hoá gần đó.

"A~ ướt hết cả người rồi."

Song Tử vừa mới bước chân vào tiệm thì tên con trai kế bên cũng vừa đặt chân tới. Hắn vuốt tóc, giũ quần áo thế nào mà nước mưa lại bắn hết cả vào người làm Song Tử tức điên lên được.

"Này! Anh..."

"Ồ, Tử Thi!" Sư Tử mừng rỡ, ánh mắt long lanh nhìn cô gái kế bên như bắt được vàng. "Lại gặp nhau rồi."

"Sao lại xui thế này hở trời? Lần nào cũng đụng phải cái tên này..." Song Tử thở dài, mặc kệ anh nói gì, cô đều giả vờ không nghe, chân bước nhanh vào trong cửa hàng.

Để xem, trời mưa ăn gì đây ta? Song Tử ngẫm nghĩ đi vòng quanh các dãy hàng. À đúng rồi, kem! Kem là món cô đây thích nhất mà. Song Tử cười tươi lấy ba hộp bỏ vào giỏ, nghĩ sao đó lại cho thêm vào một hộp nữa và 4 hộp cone (để bỏ kem vào ăn á). Sư Tử đi theo phía sau nhìn cô mà bĩu môi kinh thường. Cô nàng ăn nhiều kem thế mà không sợ béo cũng hay.

"Tổng cộng là ###.###."

"Chỉ có nhiêu đó thôi à." Song Tử nghĩ thầm, kem đại hạ giá, biết vậy lúc nãy lấy thêm nhiều một chút. "Ể? Tiền? Tiền đâu mất rồi?"

"..............."

Song Tử đột nhiên toát mồ hôi. Lúc nãy trên đường đến đây có người đụng trúng cô, chẳng lẽ đã bị móc túi từ lúc đó? Chết thật, không có tiền trả thì quê lắm. Đang lúc cô nhà đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Sư Tử lại xuất hiện như một người hùng, hiên ngang móc bóp ra trả tiền giúp cô. Cái gương mặt anh quả đúng là hất lên tới trời, miệng nhếch lên nhìn Song Tử một cái khiến cô hận không thể một cước đá chết anh. Nhưng bất quá, nếu không có anh thì cô lại chẳng biết nên xử lý thế nào.

"Cô ấy đi chung với tôi, cô cứ gộp hết lại đi." Sư Tử cười lịch thiệp, đá mắt với nhân viên bán hàng một cái làm cô ta đỏ mặt e thẹn cúi đầu, tay bấm nhầm cả vào màn hình.

"Cảm ơn quý khách, hẹn... hẹn gặp lại."

Lộp bộp... Lộp bộp...

Trời chỉ còn lác đác vài giọt mưa, Song Tử cũng không mặc áo mưa nữa mà đi bộ chầm chậm với Sư Tử.

"Thế nào? Virut của tôi lây sang cô rồi à? Sao hôm nay lại không trả nổi tiền thế?"

"Anh...!"

"A~ thật xin lỗi quá, thì ra tiểu thư đây cũng có lúc túng quẫn đến thế cơ à? Chậc... chậc..." Sư Tử cười lớn chép miệng, nhưng vẫn gallant xách phụ giỏ đồ giúp Song Tử.

Mà cô hiển nhiên vẫn nghĩ đây là anh nên làm nên chẳng cảm ơn, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến câu nói vừa rồi, chỉ lẳng lặng liếc anh một cái cháy da.

"Tại lúc nãy tôi bị cướp nên.... e hèm... mới không có tiền trả thôi." Song Tử ngại ngùng vuốt vuốt mớ tóc hơi ướt do nước mưa. "Nhưng cũng tại anh cả đấy! Đã bảo từng lại gần tôi, virut nghèo của anh lây sang làm tôi lúc nào cũng gặp xui xẻo cả!" Song Tử thẹn quá hoá giận, cô bĩu môi nhìn anh rồi nhanh chân đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại, hại Sư Tử phải nhanh chóng chạy theo, nhưng miệng vẫn cười hì hì thích thú.

Chả là... cái người móc túi cô hồi nãy chính là bọn đàn em do anh sai khiến chứ đâu. Giúp cô một chút xem như chuộc lỗi vậy.

[Tạm Ngưng - Short story - Song Tử nữ x Sư Tử nam, Bảo Bình nữ x Thiên Yết nam] That's my dream guy/girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ