Tác giả: Xà Hạt Điểm ĐiểmChương 1
Tả Dật cúp điện thoại.
Hắn xoay người quay về, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng cước bộ dần dần nhanh hơn. Tiến vào thang máy cấp cứu trực tiếp đi xuống tầng hầm.
Khoảng thời gian này bệnh nhân rất nhiều, xếp hàng đứng chờ taxi mất đúng 15′. Lái xe vừa hút thuốc lá xong, hắn ngồi trên băng ghế sau vẫn còn bám lại mùi khói thuốc hơi nhíu mày, cảm giác có chút bực mình.
Nửa giờ sau hắn về đến nhà, mở cửa phòng ra.
Trong phòng bố trí đơn giản sạch sẽ, đồ dùng không mới không cũ, giản dị mà không hề đặc sắc. Trong phòng khách trừ bỏ bàn trà và ghế sô pha cũng không có những đồ bày trí dư thừa nào khác. Tả Dật đặt bao công văn lên ghế sô pha, đi về phía phòng ngủ, dùng chìa khóa mở cánh cửa khóa trái kia ra.
Hơi ấm của điều hòa nghênh diện mà thổi vào mặt hắn. Trong phòng tràn ngập tạp âm "Ong ong" kỳ quái, kèm theo tiếng nước ướt át, giống hệt như tạp âm nghe được trong điện thoại.
Nam nhân trần trụi nằm ngửa trên giường sở hữu dáng người chuẩn được tỉ mỉ rèn luyện ra. Cơ thịt nở nang rắn chắc từ trước ngực lan tràn đến vòng eo nhỏ gọn. Đôi chân thon dài rộng mở, mắt cá chân bị khóa bằng xích sắt cố định với chân giường.
Ở ngay giữa hai chân dang rộng của y, một cây gậy mát xa màu đen đang không ngừng xoay tròn chấn động trong huyệt khẩu sưng đỏ ướt át. Lượng lớn dịch trơn bởi vì bị ma xát lâu mà biến thành từng khối nhũ màu trắng niêm dính vào huyệt khẩu và đuôi gậy, thậm chí còn có vài tia dính ra ga trải giường. Cùng với chấn động của gậy mát xa, những tia nhũ bạch sắc ở bên ngoài huyệt khẩu run run, thỉnh thoảng bị vẩy lên đuôi gậy, chỉ chốc lát sau lại niêm dính lên làn da xung quanh huyệt khẩu sưng đỏ.
Nửa người trên của y cuộn lại thò ra một bên giường, rũ đầu xuống. Đầu cùng hai tay bị xích sắt trói ở đầu giường giao điệp, che mất khuôn mặt. Đó là một cái tư thế đứng dậy dựa vào đầu giường sau đó lại thoát lực mà trượt xuống dưới.
Đầu giường có một micro, chỉ có một nút trò chuyện, tín hiệu nối tiếp với di động của Tả Dật.
Đó là lần đầu tiên Trần Thịnh dùng phương thức này liên hệ với hắn mặc dù micro đã được đặt ở đầu giường suốt một tháng.
Tả Dật lơ đãng nhíu mày, bước nhanh tiến lên, nắm lấy mái tóc đẫm mồ hôi của y, khiến y ngẩng đầu lên.
Trần Thịnh theo động tác thô bạo của hắn mở ra hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt đỏ đến mức phát đen, môi khô nứt phát xanh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Y "Ồ ồ" thô suyễn một hơi, ánh mắt tan rã đảo qua mặt Tả Dật sau đó quay đầu qua một bên lười nhìn hắn, một lần nữa nhắm mắt cúi đầu thở dốc. Y ngay cả văng tục cũng nói không ra, cả người đều đang run nhè nhẹ.