Chương 25

4K 201 1
                                    

Chương 25

Lúc này đây, vẫn là Thiệu Chuẩn lái xe chở Khang Kế thẳng đường mà chạy. Khang Kế không biết đi đến phương nào, cũng không để ý. Tay vòng qua thắt lưng Thiệu Chuẩn, đầu dựa vào lưng Thiệu Chuẩn, hít sâu một hơi, hận chính mình thật sự là vô dụng mà. Tham luyến ấm áp nhất thời này.

Thiệu Chuẩn ở phía trước cũng là vẻ mặt mê man, bản thân nhất thời xúc động kéo Khang Kế tới bên người, rốt cuộc đúng hay không? Rốt cục vẫn là kháng cự không được sao? Nhìn Khang Kế tiếp nhận nước và khăn mặt trên tay nữ sinh khác, thấy Khang Kế cười với nữ sinh khác, xem Khang Kế cùng người khác tắm rửa. Lòng Thiệu Chuẩn một trận một trận buộc chặt. Thì ra, vẫn là không được. Khang Kế là của mình, vĩnh viễn chỉ có thể là của Thiệu Chuẩn này.

Khang Kế hệt như lúc bị bệnh lần trước, bàn tay đặt trên lưng ôm lấy mình, hô hấp từng đợt từng đợt phả trên lưng mình. Thiệu Chuẩn cảm thấy trên người một trận một trận tê dại, quả nhiên vẫn là lâu lắm rồi, lâu lắm không gần gũi cậu ấy, thật sự là một đứa ngốc. Lâu như vậy tới nay thật không biết kẻ bị tra tấn là ai, thằng nhóc này lại sống vui sướng hơn mình nữa. Thiệu Chuẩn thực sự chẳng có sức mà oán hận.

Vòng mấy vòng, đến nơi. Đến rồi, Thiệu Chuẩn lại có chút do dự, vừa rồi là xúc động nhất thời, thật sự nên đưa cậu ấy vào? Hắn nếu có thể không có mình vẫn có thể sống vui vẻ, mình có tất yếu phải đem hắn nhúng chàm?

"Ế, đây không phải nhà trọ lần trước đến chúc mừng sao? " Khang Kế có chút buồn bực cũng có chút hưng phấn hỏi, nghĩ đến đêm hôm đó tựa như ảo mộng, nhớ lại làm trong lòng tràn ngập chờ đợi.

"Ừ, đúng đấy." Thiệu Chuẩn giương mắt nhìn nhìn kiến trúc quen thuộc, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói: "Quên đi, hôm nay xem như tôi sai. Khang Kế, cậu về nhà đi."

"Về nhà? " Khang Kế sửng sốt một chút, này xem như lại một lần nữa cự tuyệt mình sao? Có người không phân rõ phải trái như vậy sao? Lôi mình đi lại bảo mình về, Thiệu Chuẩn cậu cũng quá mức tác quái rồi chẳng phải sao?! Khang Kế cho dù là Bồ Tát cũng sẽ phát hỏa thôi.

Khang Kế kéo Thiệu Chuẩn qua một cái, vẻ mặt nghiêm túc đi vào nhà trọ, không nói gì, đăng ký, lên lầu. Sau khi vào cửa, ấn Thiệu Chuẩn lên cánh cửa, dữ dằn nói: "Thiệu Chuẩn, không được đùa bỡn mình nữa! Mình không chịu nổi lần thứ hai." Nói xong, hôn ập đến cứ như trận bão.

Một cái hôn này, hai người mới cảm giác bản thân giống như con thú hoang cơ khát, hết thảy đều buông xuôi, cố gắng ôm, cố gắng ép đối phương vào trong thân thể. Mong nhớ, rất mong nhớ. Kết thúc một trận cường hôn, kích tình mênh mông, lại vô lực tiếp tục. Thiệu Chuẩn thở hổn hển, nhắm mắt lại, ngồi dưới đất nghĩ thầm, Khang Kế là của mình, chỉ có thể là của mình. Chính mình làm sao có thể chịu được, sao có thể chịu được chia lìa lâu như vậy? Đây không gọi là trả thù, thuần túy là tự ngược.

Mở mắt ra thấy Khang Kế vẻ mặt đỏ hồng ngồi dưới đất, cặp mắt sáng quắc nhìn mình, không khỏi buồn cười, chớp mi: "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy à? "

Khang Kế si ngốc nhìn, đưa tay tới vuốt mặt Thiệu Chuẩn, chậm rãi nói: " Thật là đã lâu không thấy. Thiệu Chuẩn, mình rất nhớ cậu."

[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ