Chương 8
Tác giả: Mồ hôi, ở Chương 1 có cái sai lầm, mọi người cũng chưa chú ý. Lúc này đây Khang Kế nghỉ, hẳn là nghỉ đông, tôi cư nhiên còn nói nóng chết người, tôi sai lầm rồi, nên là sắp lễ mừng năm mới... Ha ha, sửa lại một chút.
--------------
Ba Khang ghét nhất là con nít ranh cậy mạnh đấu ngoan, vì thế, mặc cho Khang Kế giải thích thế nào, vẫn là bị cấm túc ở nhà một tuần, diện bích tư quá. Với Khang Kế chuyện khác đều không sao cả, nhưng là bỏ lỡ ngày cuối tuần thư tình, thật sự rất khổ sở. Đành phải ở nhà một lúc viết hai phong thư tình, biểu đạt u oán, chỉ chờ ngày tự do đến.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, năm mới đã cách không xa. Sinh ý của tiệm cá đột nhiên tốt như sắp sửa tận thế. Tuy rằng được thả lỏng, nhưng Khang Kế mỗi ngày giúp ba mẹ bán cá cũng từ nửa ngày biến thành cả ngày, căn bản không thời gian cũng không tinh lực đi gửi tình thư, vì thế, việc này đành gác lại.
Hôm nay, Khang Kế chính là bận tối mày tối mặt, vị thím này một hồi muốn thái lát, một hồi muốn xắt cục, phiền toái muốn chết, Khang Kế tuân theo tôn chỉ người làm ăn phải hòa khí mà vâng dạ, luôn là toét miệng cười, miệng cười tay làm không ngừng.
"Cân cho tôi kí lươn vàng." Một giọng nam vang lên bên tai Khang Kế, Khang Kế cả kinh thiếu chút nữa dao trên tay cũng rơi mất. Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Thiệu Chuẩn đã rất lâu không gặp đang muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm mình.
Khang Kế lấy lại bình tĩnh, lo cho xong phần cá của bà thím, đưa qua, cười nói: "Tổng cộng mười hai tệ rưỡi, cám ơn ạ." Sau đó nhận tiền, thối tiền lẻ, làm xong hết rồi mới quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Thiệu Chuẩn, nói: "Thiệu Chuẩn, cậu cũng đến mua cá sao?"
Thiệu Chuẩn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không chút nào giả tạo này, trong lòng sinh ra chút tức giận, chính mình cuối tuần trước đợi một ngày, cũng không đợi được người, thằng nhóc này thế nhưng ở đấy mà còn cười được. Thiệu Chuẩn nhíu mày, nói: "Là lươn vàng, không phải cá."
"Ách..." Khang Kế muốn nói điều mình nói trọng điểm không phải ý này, mà là kỳ quái vì cái gì Thiệu Chuẩn chưa bao giờ xuất hiện ở chợ như thế nào đột nhiên hiện thân ở trước sạp cá nhà mình, quả làm người ta khó hiểu. Nhưng rõ ràng, Thiệu Chuẩn đồng học đang giận, tuy mình không biết cậy ấy vì cái gì sinh khí, chính mình vẫn là cẩn thận mới tốt. Dù sao, trong cảm nhận của cậu ấy, mình chỉ là một người bạn học kém cỏi bình thường mà thôi, chẳng có tư cách gì hỏi cậu ấy lí do vì sao tức giận.
Nghĩ như vậy, Khang Kế nhìn chăm chú Thiệu Chuẩn một hồi, nhoẻn miệng cười nói: "Một kí phải không? Cậu chờ một chút." Nói rồi liền xuống tay đi mò.
Thiệu Chuẩn nhìn Khang Kế ở trước mặt mình đang cong lưng, tay cóng đến đỏ bừng, dường như còn có chút sưng, nhìn qua tựa như một cây củ cải đỏ. Nhưng Khang Kế dường như một chút cũng không biết rằng nước lạnh, vẫn cứ cười cười tự tay giúp mình mò lươn, cười đến thực thoải mái.
Thiệu Chuẩn ở tình cảnh trước mắt, lửa lòng biến mất vô tung, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Lần đầu tiên biết rằng, thì ra đứa nhỏ nhà người khác đều là sống như vậy. Mình so với Khang Kế, thật là hạnh phúc quá mức. Khi Khang Kế đã làm xong lươn, đưa cho cậu ta, nhìn đôi tay sưng thũng vì cóng của Khang Kế, Thiệu Chuẩn một trận một trận đau lòng, hắn chính là dùng một đôi tay như vậy viết cho mình từng bức thư tình vui vẻ kia sao? Là dùng một đôi tay như vậy viết ra câu "dưỡng mộ" mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm Tỉnh
Любовные романы๑♥๑ Thư tình Tên gốc: Tình thư Tác giả: Phạm Tỉnh Xuất bản ngày : 12/03/2009 Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học, ấm áp văn, 1v1, trung khuyển thuần phác thâm tình ngây ngốc công x nữ vương ranh mãnh thâm tình thông minh thụ, có hỗ c...