Chương 16Khang Kế người như thế, không sinh bệnh thì thôi, cả đời không bệnh đã bệnh thật sự nặng. Khiến cả nhà Khang gia lâu nay khó được ôn nhu lần này đều kích phát tất cả ra rồi. Mỗi ngày cơm bưng nước rót, ép buộc Khang Kế ở trên giường lo sợ bất an nằm hai ngày mới bỏ qua. Vì thế, hôm nay, Thiệu Chuẩn trải qua một ngày cuối tuần trống rỗng, không nhận được thư tình.
Thứ Hai Khang Kế giãy dụa muốn đi học, mẹ Khang không lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Khang Kế cơn sốt tuy rằng đã lui, nhưng còn có chút không khoẻ, mẹ Khang giúp hắn mặc quần áo rất dầy, bao kĩ giống như bánh chưng, đi vào trường học. Không bệnh thì cũng bị một thân quần áo bao cho ra thêm vài phần bệnh thôi. Đến trước cửa lớp học, theo thói quen nhìn nhìn qua lớp I, lại vừa lúc nhìn thấy Thiệu Chuẩn mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó nhìn chính mình.
Khang Kế cũng dừng lại cước bộ, ngây ngốc nhìn Thiệu Chuẩn. Thiệu Chuẩn nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên chậm rãi đi tới, cầm lấy cánh tay hắn, hỏi: " Sinh bệnh? "
" Ân. Đã tốt lắm rồi." Khang Kế có chút co quắp, lùi lại sau hai bước.
Thiệu Chuẩn nhíu mày, nói: " Còn không có khỏi, đi học làm gì?! "
Chẳng lẽ có thể nói, mình là bởi vì muốn nhìn thấy cậu, cho nên mới đến? Khang Kế ấp úng nửa ngày, nói: " Đã tốt rồi, tốt, tốt thật mà."
Thiệu Chuẩn mày nhăn càng sâu, thở dài nói: " Cậu đi về trước đi, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tôi giúp cậu xin phép."
Khang Kế chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, rất kỳ quái hỏi: " Thiệu Chuẩn, như thế nào đột nhiên quan tâm mình như vậy? " Chúng ta rất thân quen sao?
Thiệu Chuẩn sửng sốt, ánh mắt có chút chật vật hướng bên cạnh né tránh, buông tay ra, rất nhanh nói: " Đồng học thôi, nhìn đến liền quan tâm một chút, chuyện thực bình thường, cậu nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?! Chạy nhanh về nhà đi, cậy mạnh cái gì?!" , nói đến lời cuối cùng, cơ hồ có chút nghiêm khắc, dọa Khang Kế nhảy dựng. Chạy nhanh về đường cũ quay lại bãi đậu xe.
" Khang Kế, cậu chạy đi đâu? " Tiếng Thiệu Chuẩn ở phía sau vang lên.
" Mình, mình lái xe đến." Khang Kế dừng lại đáp.
Thiệu Chuẩn nhìn nhìn khuôn mặt không có huyết sắc khó thấy được, thần sắc trầm xuống, thì thào tự nói: " Cậu như vậy, còn lái xe sao, nửa đường té ngã cũng chưa người biết." Hừ lạnh một tiếng, tiến lên kéo Khang Kế hướng bãi xe mà đi.
" Đưa chìa khóa cho tôi." Thiệu Chuẩn chuẩn xác đi đến trước xe mô tô của Khang Kế, đưa tay hướng Khang Kế nói.
" A? " Khang Kế theo quán tính đem chìa khóa đưa qua, nhìn Thiệu Chuẩn đem xe đẩy ra, khó hiểu nhìn Thiệu Chuẩn: " Cậu làm gì vậy? "
" Lên xe." Thiệu Chuẩn không để ý tới hắn, chỉ chỉ ra sau, ra lệnh một tiếng, Khang Kế mới hiểu được. Tuy rằng không biết tại sao mà Thiệu Chuẩn tình đồng học nặng thế này, nhưng có thể được người mình " dưỡng mộ " chiếu cố như vậy, nói như thế nào đều là một cái hỉ sự. Khang Kế lên xe, Thiệu Chuẩn chậm rì rì lên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm Tỉnh
Romance๑♥๑ Thư tình Tên gốc: Tình thư Tác giả: Phạm Tỉnh Xuất bản ngày : 12/03/2009 Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học, ấm áp văn, 1v1, trung khuyển thuần phác thâm tình ngây ngốc công x nữ vương ranh mãnh thâm tình thông minh thụ, có hỗ c...