Chương 4

4.9K 257 9
                                    

Chương 4

"Cậu, câm miệng!" Thiệu Chuẩn không thể nhịn nổi nữa, nghiến răng nói.

Khang Kế nghe được thánh chỉ mới dừng cái miệng mê mải cảm thán lại, quay đầu nhìn Thiệu Chuẩn. Vừa nhìn đã thấy không ổn rồi, Thiệu Chuẩn mặt càng đỏ lên, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Khang Kế có ngốc cũng biết Thiệu Chuẩn bệnh đã không ổn, lật đật chạy tới cúi người xuống, sờ sờ cái trán Thiệu Chuẩn, nóng dọa người.

"Đã khám bác sĩ chưa? Trong nhà có thuốc không?" Khang Kế tuy rằng sốt ruột, nhưng là sợ kinh động Thiệu Chuẩn đang bệnh, nhỏ giọng hỏi.

"Trong ngăn kéo có thuốc hạ sốt." Thiệu Chuẩn chỉ chỉ phương hướng.

Chờ khi Khang Kế tìm được cái gọi là thuốc hạ sốt trong một đống thuốc lớn, chạy tới, Thiệu Chuẩn đã ngất đi. Đẩy vài cái cũng không thấy tỉnh, đầu càng ngày càng nóng, hồng thành một mảnh. Nhớ tới mẹ nói, trước đây phát sốt cũng có thể khiến người chết, Khang Kế vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Bất chấp tất cả, cõng Thiệu Chuẩn nóng đến dọa người chạy về hướng bệnh viện.

Chờ Thiệu Chuẩn tỉnh lại, đã là buổi chiều. Phát hiện mình nằm trên giường ở bệnh viện, trên tay còn có kim, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Khang Kế ghé vào bên giường đang ngủ gật. Vốn không định kinh động đến hắn, nhưng Thiệu Chuẩn thật sự không nín được. Cũng vô nước biển một ngày rồi, tất cả đều là nước, một chút cũng chưa thải ra ngoài nữa kia.

"Ê..." Tiếng Thiệu Chuẩn hơi nhỏ, nhưng vẫn là làm cho Khang Kế luôn trong trạng thái lo lắng tỉnh lại: "Sao rồi? Sao rồi? Lại sốt ư?" Nói, rồi nhanh tay nhanh chân đưa tay sờ trán, ngón tay một mảnh mát rượi, mới xem như yên lòng. Lấy khăn mặt cho Thiệu Chuẩn lau mồ hôi, mới phát hiện Thiệu Chuẩn đã tỉnh táo, hơn nữa nghẹn đỏ mặt, chỉ nhìn chính mình.

"Sao rồi? Rõ ràng không sốt, sao mà mặt còn đỏ như vậy?" Khang Kế lẩm bẩm một mình, lại muốn đưa tay sờ mặt đỏ của Thiệu Chuẩn.

Thiệu Chuẩn thấy Khang Kế một bộ ngốc nghếch, thật sự thẹn quá thành giận. Trừng mắt liếc Khang Kế một cái, quay mặt, tự mình dùng sức đứng dậy. Nhưng dù sao cũng là cơ thể mềm nhũn, tay một phát không chống đỡ nổi, mắt thấy sẽ một lần nữa ngã lại giường bệnh. May mà được Khang Kế một phen giữ lấy, cuối cùng là ngã vào trong lòng Khang Kế.

Khang Kế ôm rồi sẽ không buông tay, rất sung sướng nói: "Cậu muốn làm gì thì nói với mình. Bác sĩ nói, cậu tạm thời sẽ không có sức lực."

"Tôi muốn đi nhà vệ sinh." Thiệu Chuẩn cắn răng thấp giọng nói.

"Đi nhà vệ sinh?" Khang Kế suy nghĩ một hồi, mới nhắc bình nước biển lên, đỡ Thiệu Chuẩn từng bước từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa dùng khẩu khí oán giận lẩm bẩm: "Ầy, đi tiểu thì đi tiểu, nói phức tạp như vậy."

Thiệu Chuẩn nếu không phải đang mắc, nhất định bị Khang Kế làm tức chết, giờ này khắc này lại chỉ có thể trợn mắt cho qua. Đến bên cạnh bồn tiểu, Thiệu Chuẩn thấy Khang Kế vẫn là kề sát mình làm như không sao cả, biểu tình vui sướng nhìn mình, không khỏi cả giận nói: "Cậu quay qua bên kia!"

[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ