Chương 11

4.3K 226 25
                                    

Chương 11

Lúc chạng vạng, Khang Kế thấy được một Thiệu Chuẩn có chút khác biệt ở con ngõ trước nhà. Không mặc áo sơmi trắng, tóc cũng có chút lộn xộn. Áo T-shirt quần bò mài bình thường, Thiệu Chuẩn mặc trên người, thế nào lại khiến Khang Kế có loại cảm giác Thiệu Chuẩn lười biếng cái gì cũng chẳng muốn làm.

Đi đến trước mặt Thiệu Chuẩn, nhìn lại mình quần áo bình thường như đồng phục, Khang Kế có chút thận trọng: "Mình tới trễ rồi?"

"Không có, đi thôi." Thiệu Chuẩn gật đầu, xoay người dẫn đường đi ở phía trước. Khang Kế lòng dạ thấp thỏm đi phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Thấy Thiệu Chuẩn một mực không cười, hẳn không phải trong lòng thật ra là mất hứng chứ? Nhưng mà, nếu đã mất hứng cậu ấy vì sao còn muốn mình cùng đi chúc mừng? Mình và cậu ấy... kỳ thật cũng không phải rất thân quen, ít nhất cậu ấy đối với mình hẳn là không quen. Nghĩ đến đây, Khang Kế thoáng uể oải.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Thiệu Chuẩn mang theo Khang Kế đã bắt được xe, đi về phía trung tâm thành phố. Hai người ngồi ở ghế sau. Khang Kế có rất ít cơ hội gần Thiệu Chuẩn như vậy, không khí nóng mùa hè pha tạp với hơi thở của Thiệu Chuẩn bao lấy Khang Kế kín như bưng. Khang Kế chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, cố gắng nhích nhích qua bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng không chớp mắt.

Thiệu Chuẩn thấy bộ dạng áp chế nọ của Khang Kế, âm thầm bĩu môi. Cố ý dựa qua, gác đầu lên vai Khang Kế, nói: "Cho tôi mượn dựa một chút, thật mệt."

Tuy rằng không biết Thiệu Chuẩn vì sao lại mệt mỏi vào lúc này, nhưng căn bản không có cơ hội từ chối, Thiệu Chuẩn đã xích lại gần. Mái tóc mềm mảnh của cậu ta theo xóc nảy của xe, chút có chút không lướt qua cổ anh chàng, quả thực làm cho người ta nhũn cả chân. Khang Kế chịu đựng sự dày vò ngọt ngào mà thống khổ ấy, cảm thấy đường đến trung tâm thành phố dài bao nhiêu, dài như thể dùng cả đời cũng đi không xong. Đến khi thật sự vào thành phố rồi, nhìn Thiệu Chuẩn với đôi mắt có chút mơ hồ, rời đi vai mình, loại cảm giác trống vắng đó, lại làm cho Khang Kế cảm thấy con đường kia sao ngắn vậy, ngắn đến không kịp hồi ức.

Theo Thiệu Chuẩn vào một tiệm cơm mà Khang Kế cả đời cũng sẽ không mơ đến một nơi xa hoa như thế. Thế nhưng, ăn cái gì, Khang Kế cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì Thiệu Chuẩn hôm nay đối với mình nhiệt tình ngoài ý muốn, nhiệt tình khiến chính mình rõ ràng càng lúc càng chờ mong, lại càng lúc càng chịu không nổi.

Cái bàn kia rõ ràng không nhỏ, Thiệu Chuẩn thế mà cứ cố tình ngồi cách Khang Kế thật gần, tay còn không chút để ý khoát lên trên vai Khang Kế, nhìn Khang Kế trước sau như một cơ thịt buộc chặt, hô hấp biến hóa, Thiệu Chuẩn có chút đắc ý nho nhỏ. Rót cho Khang Kế ly bia, đưa cho cu cậu.

"Chúng ta, chúng ta... vẫn chưa thành niên mà." Khang Kế đẩy bia, lắp ba lắp bắp giãy dụa vô nghĩa.

"Cho nên mới gọi là chúc mừng chứ." Thiệu Chuẩn cười đến xán lạn, vểnh khóe miệng tạo nên độ cong đẹp mắt: "Chúc mừng mà chỉ làm chuyện bình thường cũng sẽ làm còn gọi gì là chúc mừng?" Thấy ánh mắt Khang Kế né tới né lui, còn có chút do dự, Thiệu Chuẩn chớp mi một cái, dán nguyên khuôn mặt mình vào sát mặt Khang Kế, nhấn giọng chầm chậm nói: "Hay là nói...cậu muốn để tôi đút cho cậu?"

[ĐM - Full] Thư Tình - Phạm TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ