Tập 1 - Chương 13 : Tâm như bàn thạch

410 3 0
                                    

Bao năm qua, nàng vẫn nhớ như in lời cha: Kẻ vô dụng là vì sa đọa, kẻ buồn phiền vì chưa thỏa mãn.

Đi theo Bạch Tử Họa đã gần sáu năm, từ giây phút bước chân vào Trường Lưu tiên sơn, nàng như bước vào lâu đài thủy tinh đẹp nhất thế gian, sắc tối mộng mị, yêu ma quỷ quái bao năm qua vẫn quấn quanh nàng đều bị ngăn ngoài cửa. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của nàng không còn ưu sầu nữa.

Bạn bè là mưa của nàng, còn sư phụ, người là mặt trời của nàng.

Nàng cố gắng vì sự kì vọng của người, nàng mỉm cười vì sự dõi theo của người.

Sư phụ là tất cả trọng tâm và phương hướng của cuộc đời nàng.

Ngày ngày trôi qua quá đơn giản và hạnh phúc, nửa đêm bừng tỉnh, nàng vẫn thường nghĩ rằng mình đang mơ.

Khi một người hạnh phúc tột cùng là lúc nỗi sợ hãi mất đi tất cả bắt đầu hiện hữu.

Mà nỗi sợ của nàng, bắt đầu từ lúc nàng nhận ra tình cảm khó hiểu của bản thân đối với sư phụ.

Mọi chuyện vẫn chỉ là mơ hồ, nhưng trí tuệ và sự nhạy cảm của nàng khiến nàng lập tức ý thức được hậu quả của chuyện này, xúc cảm ngây ngô non nớt chưa kịp thành hình đã bị nàng bóp chết từ trong trứng nước. Từ trong tiềm thức, nàng tự ức chế quá trình sinh trưởng của bản thân, thầm mong mãi mãi được ở bên sư phụ, làm một đứa bé non nớt không hiểu sự đời.

Nhưng thật không ngờ, sớm chiều chung đụng, tình cảm đó đã ăn sâu bén rễ trong nàng.

Có điều nàng vẫn không muốn gì hơn, chỉ cố gắng duy trì hiện trạng, chôn tình cảm ấy sâu tận đáy lòng. Cứ sống cuộc đời vô tư lự như thế, Hoa Thiên Cốt nàng sẽ vĩnh viễn không biết tình yêu là gì, cũng không bằng lòng để bản thân biết người nàng yêu là ai!

Nhưng bí mật sâu kín nhất trong lòng nàng lại bị Tử Huân Thiển Hạ bóc trần trên Thái Bạch Sơn, thế giới nàng cố gắng duy trì cũng bắt đầu từ từ sụp xuống.

Gần một năm sau đó, nàng cùng sư phụ ngao du khắp trời nam đất bắc, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng chính nỗi ưu tư chất chứa kia vẫn khiến cõi lòng nàng lo sợ khôn nguôi.

Khi sư phụ vì cứu nàng mà trúng kịch độc, chỉ có thể dựa vào việc hút máu nàng để kéo dài sự sống, làm tình cảm tích lũy bao năm trong nàng bộc phát, càng ngày càng khó chối bỏ.

Nhiều năm ở bên người, sao nàng có thể không biết tính tình Bạch Tử Họa? Nếu để người biết tâm tư đen tối này của nàng, hậu quả thật không thể lường được.

Nhưng Nghê Mạn Thiên có chứng cớ trong tay đủ để công khai lên án chuyện khó xử của nàng. Hoa Thiên Cốt dường như nghe thấy tiếng tòa lâu đài thủy tinh mình sống vui vẻ bao năm qua đổ ập xuống, từng mảnh vỡ hóa thành bọt nước. Sự yêu thương của sư phụ, gương mặt tươi cười của bạn bè, từng thứ từng thứ lần lượt biến mất. Nàng từ nay về sau biết phải đối mặt với bão táp thế nào đây?

Hoa Thiên Cốt cười khổ, đột nhiên nhớ tới Đông Phương Úc Khanh lúc ở cùng nàng, thấy nàng không chịu lớn, đã buông một lời như thấu hiểu mọi chuyện.

Hoa Thiên CốtWhere stories live. Discover now