Phiên ngoại 2 : Di Thần Thư

1.1K 11 2
                                    

Tuyết phủ khắp chốn, thăm thẳm trời xanh. Nàng xách giỏ đi mua đồ ăn, thời tiết không lạnh, làn gió mát lướt nhẹ qua tấm mạng che mặt của nàng.

Chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy một người nằm ngay giữa con đường cách đây không xa, nhưng trông dáng vẻ thì không thể gọi là người được. Chiếc áo của người ấy còn trắng hơn cả tuyết dưới chân, mái tóc dài tung bay, đổ xuống như đoạn gấm đen tuyệt đẹp, tựa nét mực đậm nhất trong bức tranh thủy mặc nhân gian này.

Người ấy nằm nghiêng, hình như bị thương rất nặng, nhưng mái tóc dài lại che mất khuôn mặt nên không rõ diện mạo ra sao.

Súp lơ, cà, tỏi, khoai tây... nàng lẩm bẩm trong bụng, sợ lát nữa sẽ quên mất. Nàng cẩn thận vòng qua người ấy, tránh giẫm phải áo và tóc của hắn ta.

Đột nhiên có thứ gì lao thẳng tới, nàng vốn vụng về không tránh được nên bị trúng một nắm tuyết vào chính mặt. Tiểu Bảo nhà hàng xóm lè lưỡi, làm mặt quỷ, cười sằng sặc rồi chạy đi. Nàng mỉm cười bất lực, lau sạch tuyết trên mặt, tiếp tục bước về phía trước. Bên cạnh vang lên tiếng khóc than thảm thiết, thầy thuốc Trương bán bánh nướng bảo, tối qua Hoa tú tài mất rồi, thật đáng tiếc. Nàng gật đầu, nghĩ bụng, đúng là đáng tiếc, sau đó nàng đưa cho thầy thuốc Trương một cành cát cánh.

Đồ ăn ngoài chợ thức nào cũng tươi, khi nàng mua đầy đồ về nhà, vẫn thấy người ấy nằm giữa đường. Mọi người đi đi lại lại bên người ấy, ai cũng như không nhìn thấy.

Nàng thở dài, lại cẩn thận vòng qua người ấy thêm lần nữa, về nhà nấu cơm ăn, sau đó tưới hoa trong vườn.

Vườn nhà nàng trồng đủ các giống hoa, có mạn đà la, dạ lan hương, lan quân tử, hoa dâm bụt, cúc vạn thọ, hoa súng, hoa anh thảo, mai trân châu... nở khắp sân vườn, tuy nhiều giống nhưng không hề lộn xộn, căn nhà trúc nhỏ của nàng đặt trong sắc màu rực rỡ đó trông vô cùng tao nhã.

Ngày hôm sau tuyết vẫn rơi vậy. Nàng ra ngoài mua thức ăn, người ấy vẫn nằm nguyên chỗ cũ không động đậy. Khi nàng đi ngang qua sạp hàng bánh nướng của thầy thuốc Trương, ông cười vui vẻ nói, không ngờ hôm qua Hoa tú tài sống lại rồi, thật may quá.

Nàng cũng thấy vui, nghĩ bụng, tốt quá rồi, sau đó đưa cho thầy thuốc Trương một cành tường vi.

Sau khi về nhà, nàng tiếp tục làm cơm, tưới hoa.

Người ấy nằm yên ở chỗ đó liền năm ngày.

Nàng bắt đầu thấy sốt ruột, dự cảm sẽ có chuyện gì không may xảy ra. Nàng ghét việc người ấy chắn đường, nhưng lại ngại nói với người ấy rằng, phiền ngươi chết ở chỗ khác đi.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi nữa, quyết định chuyển người này về nhà.

Người ấy tuy trông rất cao, nhưng lại nhẹ đến đáng sợ, nàng chẳng tốn chút sức nào đã đưa được người ấy lên giường.

Thật ra trong lòng nàng rất mâu thuẫn, mình còn trốn chui trốn lủi, bị phát lệnh truy nã, sao còn đưa người khác về nhà, nhỡ liên lụy tới người ta thì sao?

Nàng do dự, đấu tranh, cuối cùng quyết định khi người ấy tỉnh lại sẽ đuổi đi ngay.

Nàng gạt tóc người ấy ra, thấy một gương mặt siêu phàm tuyệt thế. Nàng ngây người hồi lâu, cảm giác bất an lại càng mãnh liệt hơn. Nàng muốn kéo người ấy về lại chỗ cũ, nhưng làm thế có vẻ vô nhân tính quá. Phân vân hồi lâu, nàng đút cho người ấy chút nước, ngồi thừ bên giường đợi người ấy tỉnh lại.

Hoa Thiên CốtWhere stories live. Discover now