[1] Mang ngọc mắc tội: Ý muốn nói người có tài lập nên công trạng lại bị khép tội.
Bất kể là trong cuộc sống cùng cực ở man hoang hay sau khi trở về, nàng đều tưởng tượng vô số lần cảnh hai thầy trò trùng phùng, không ngờ lại như thế này...
Bạch Tử Họa vẫn đứng từ phía xa đó nhìn lại, từ trước tới giờ thời gian vẫn không thể để lại dấu vết nào trên gương mặt người. Bao nỗi xót xa quay cuồng trong lòng, bao nỗi nhớ mong nay chỉ đành hóa thành một nụ cười khổ.
Tình yêu của nàng có lẽ hơi tầm thường nhưng chưa từng ti tiện, có lẽ hơi tùy hứng nhưng không hề ích kỉ. Yêu sư phụ là lỗi của nàng, nhưng nàng tuyệt không oán không hối. Nàng chưa bao giờ hy vọng gì ở người, cũng không muốn cho người biết, chỉ mong bình an ở bên người mà thôi. Nhưng tới bây giờ, ngay cả ước nguyện giản đơn này cũng không thể nữa rồi. Chỉ cần người khỏe mạnh, nàng có thể tránh xa thật xa, không quan hệ gì với người nữa.
Không dám nhìn người là vì thẹn, tư tình của nàng đã vấy bẩn quan hệ thầy trò của họ, mà vết sẹo lại càng khiến nàng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước người nữa. Vốn dĩ nàng muốn trốn đi nhưng khiến Sát Thiên Mạch trầm mê đã tiêu hao hết tâm sức của nàng. Nàng không còn sức để trốn, không còn sức để che giấu nữa...
Mới đầu nàng cũng có chút hổ thẹn vì để người bắt gặp nụ hôn kia, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác ấy đã tan biến hết. Nàng không làm chuyện gì có lỗi với người, tuy rằng nàng hận không thể móc cả tim mình ra, trao cho người tất cả, nhưng quan hệ giữa bọn họ là gì chứ?
Vẻ mặt Bạch Tử Họa nhìn nàng vẫn bình tĩnh như thế, dường như lần gặp lại sau bao ngày xa cách này của thầy trò họ không là gì cả, như thể dẫu nàng có làm bất cứ chuyện gì với bất kì ai cũng không liên quan tới người.
Có lẽ nàng giống mọi người trên thế gian, không có gì đặc biệt trong lòng sư phụ. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần người thoáng nhìn thôi, cả đất trời đều không là gì...
Hai người cứ im lặng đứng cách xa như thế, tưởng chừng là hai bức tượng nghìn năm. Không ai nói gì, có lẽ bởi đã biết rõ những lời người kia muốn nói, cũng có lẽ bởi giờ phút này có nói nữa cũng là vô ích.
Gió khẽ thổi bay mảnh lụa trắng trước mặt Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa không nhìn thấy mặt nàng, chỉ thấy vóc dáng không hề thay đổi. Hắn khẽ thở dài trong lòng, lâu như vậy rồi mà nàng vẫn không muốn lớn lên. Bờ vai mỏng manh yếu ớt như thế, sao gánh nổi bao kiếp số trong vận mệnh này...
Cả Dao Trì lúc đầu đang tranh đấu dữ dội, sau khi Sát Thiên Mạch phát điên thì im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt tò mò nhìn cặp thầy trò này, sóng ngầm trong không khí bắt đầu rục rịch. Chịu thay đinh Tiêu Hồn nay lại thêm bí ẩn về sức mạnh Yêu Thần, mỗi người đều thầm phỏng đoán quan hệ bất thường giữa họ.
Cảnh tượng xung quanh mặc dù không thể nói rõ thảm thiết thế nào, nhưng thương vong khá nhiều, ánh mắt Bạch Tử Họa toát lên vẻ thương xót, hơi chau mày, có một cảm giác nghiêm khắc lạnh lùng. Vẻ mặt này Hoa Thiên Cốt rất quen thuộc, cũng là vẻ mặt nàng sợ nhất, đó chính là biểu hiện của người khi nàng định giết Nghê Mạn Thiên trong Đại hội Kiếm Tiên, là biểu hiện khi người cầm Đoạn Niệm kiếm từng bước tới gần nàng...