ĐỜI NHƯ MỘNG ẢO
Nửa đêm canh ba, một bóng người màu trắng rón ra rón rén vào phòng bếp, bắt đầu lục lọi. Giỏ rau, thùng gạo... đào lên cả ba thước mà tay vẫn trống trơn.
"Ở đâu đây, ở đâu đây..."
Tiếng lẩm bẩm vang lên, trong trẻo lanh lảnh, đượm chút ngây thơ của trẻ con, như tiếng ngọc lưu ly va chạm, không phải Hoa Thiên Cốt thì còn là ai?
Nhưng nếu nhìn mặt thì chắc chắn không thể nhận ra được, thật là... Không thu hoạch được gì trong bếp, nàng quyết định trèo tường. Thở phì phò dịch hai miếng gạch chèn vào góc tường, tay bám vào tường, chân đá lung tung nhưng vẫn không thể trèo lên.
Haizz, đành phải quay về. Đưa chân đẩy cửa ra, người nằm trên giường đang ngủ say, quay lưng về phía nàng, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống như dòng thác.
Hoa Thiên Cốt mon men đi tới thành giường, rướn cổ ngó nghiêng, quả nhiên thoáng thấy một chiếc hộp được bọc kĩ bằng gấm đặt trên đầu giường, cực kì mừng rỡ.
Tay trái chống mép giường, tay phải cẩn thận nhón lấy.
Cuối cùng cũng vào tay, lòng nàng nở đầy hoa, bỗng một tiếng "Tiểu Cốt" lạnh lùng vang lên.
Tay run bần bật không giữ chắc, chiếc hòm nện bốp cái lên đầu người kia.
"Á." Người trên giường lập tức nhảy dựng, ôm đầu hét toáng lên, nhìn nàng hầm hầm, đích thực là Nho tôn Sênh Tiêu Mặc.
Hoa Thiên Cốt luống cuống, vội vàng nhào lên hết thổi lại xoa: "Cha, cha không sao chứ
"Đương nhiên có rồi! Đồ con gái bất hiếu, vì mấy cái màn thầu mà muốn mưu sát cha mình!" Sênh Tiêu Mặc bi phẫn lên án.
Mặt Hoa Thiên Cốt buồn như đưa đám, níu tay áo hắn ra sức giật giật: "Cha ơi, con đói..."
"Chịu đựng, chịu đựng! Đói thì đi ngủ!"
"Nhưng đói quá không ngủ được..." Hoa Thiên Cốt bĩu cái mõm heo, tội nghiệp nhìn hắn.
"Không ngủ được thì tìm việc làm, đun nước bổ củi, lau bàn quét rác. Đúng rồi, mau đi giặt đống quần áo bẩn cho cha, ngoan."
"Người ta chẳng có tí sức nào cả..." Hoa Thiên Cốt không muốn sống nữa ngã vật ra giường. Sênh Tiêu Mặc lập tức bị cân nặng của nàng ép tới ngạt thở, cố gắng nhấc chân đá nàng xuống giường, Hoa Thiên Cốt nằm mãi dưới đất không chịu dậy, lăn lóc khóc ầm ĩ.
"Con đói con đói con đói con đói con đói, con muốn ăn màn thầu màn thầu màn thầu thầu thầu thầu thầu thầu thầu thầu thầu..."
Vừa hét vừa lăn lông lóc mấy chục lần, chiếc áo bông nhỏ in hoa bé xíu đã dính đầy bụi. Sênh Tiêu Mặc nhìn Hoa Thiên Cốt đang khóc lóc om sòm dưới đất mà dở khóc dở cười, đây rõ ràng là một quả bóng đang lăn, béo đến nỗi không nhìn thấy cổ đâu nữa, đã thế còn muốn ăn màn thầu.
"Không được! Chưa đầy một tháng nữa con sẽ phải tới học viện học. Lần này nhất định phải giảm béo thành công."
Hoa Thiên Cốt đẫm nước mắt, ôm đùi hắn tiếp tục lắc: "Con không muốn giảm béo! Con không muốn tới học viện học!"