Tập 1 - Chương 16 : Yêu Thần xuất thế

493 2 0
                                    

Bị gió lốc và khúc cong của lỗ đen giằng xé, Hoa Thiên Cốt thấy người mình như đứt ra từng mảnh. Cơn đau dữ dội truyền từ cơ thể và lục phủ ngũ tạng đến, dường như có sợi tơ quấn chặt nàng thành một cái kén, làm Hoa Thiên Cốt không thể thở nổi. Miệng nàng tái nhợt, mặt tím ngắt, đầu óc quay mòng, thật buồn nôn. Nàng không thể nhìn rõ bốn phía, trong khoảng không tối đen đâu đâu cũng là những mảnh vụn của yêu hồn ma quỷ bị xé nát, tan tác như chiếc ruột bông cũ mèm. Nàng gắng sức giãy giụa, nhưng sức mạnh kinh thiên động địa này quá lớn, nàng không thể phản kháng dù chỉ một chút. Dưới những tiếng gào khóc thê thảm vang lên từng hồi, Hoa Thiên Cốt dần mất ý thức.

Đến khi tỉnh lại, bốn phía đã yên ả, nàng giống như đang nằm trên mây, ấm áp và thoải mái. Còn chưa mở mắt ra nàng đã cảm nhận được ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài.

Ánh sáng rọi vào theo khe hở giữa hai mí mắt, nàng không nhìn thấy gì, lại như nhìn thấy cả thế giới. Cảm giác cơ thể đang ở trong một ảo cảnh tuyệt vời, nàng mệt, rất mệt, mê man không muốn mở mắt ra mà mãi chìm đắm trong đó.

Bỗng có tiếng trẻ con khóc loáng thoáng đâu đây. Nàng tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó tiếng khóc càng lớn, cực kì chân thực.

Hoa Thiên Cốt bỗng mở bừng mắt ngồi dậy quan sát khắp nơi, thật khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng. Nàng vốn tưởng rằng trong lỗ đen sẽ là một khoảng tối tăm, lửa cháy hừng hực giống như địa ngục. Không ngờ xung quanh lại chan hòa ánh nắng, nhưng không có gì hết, không có trời, không có đất, không có gì khác, ngay cả thứ nàng đang giẫm dưới chân cũng không phải thực thể, chỉ có một vầng trăng khuyết thấp thoáng trên đỉnh đầu.

Trong ánh sáng rực rỡ, Hoa Thiên Cốt không thể tìm được lối đi. Nàng nhanh chóng khép mắt lại, nếu không có lẽ sẽ bị mù mất, như bệnh quáng tuyết vậy.

Mơ hồ lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc truyền đến như từ bốn phương tám hướng, vì không có vật làm mốc nên không thể phân biệt được hướng nào, Hoa Thiên Cốt đành phải tiếp tục nhắm mắt lại, dựa vào trực giác từ từ tới gần nơi phát ra tiếng khóc.

Rốt cuộc tiếng khóc kia đã rất gần rồi, Hoa Thiên Cốt mở mắt, kinh ngạc nhìn đóa hoa sen nghìn cánh cực lớn lơ lửng trên không trung. Đóa hoa tinh xảo như được chạm khắc, phát ra ánh sáng lấp lánh.

Mà đứa bé luôn khóc lóc lúc này trần như nhộng nằm ở tâm sen, bé nhỏ, rụt rè quơ tay lung tung.

Hoa Thiên Cốt giật mình, chẳng lẽ đây là Yêu Thần? Nhưng sao lại mang dáng dấp con trẻ?

Cảnh giác bật người lên, nàng bay đến gần đóa sen nhìn đứa bé sơ sinh được khoảng ba, bốn tháng đang cất tiếng khóc trong trẻo không chút sầu muộn như thể tuyên bố sự tồn tại của mình.

Hoa Thiên Cốt hơi bất an, lại tới gần hơn chút. Đứa bé kia như phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng.

Thấy có người nhìn, đứa bé mới ngừng khóc, tò mò mở to con ngươi đen láy trông lại Hoa Thiên Cốt. Con ngươi trong suốt như nước hồ thu, thế gian này có lẽ chỉ trẻ con mới ngây thơ đáng yêu đến trong trẻo như thế.

Hoa Thiên CốtWhere stories live. Discover now