http://tutudao.wordpress.com/
tử dao các
Dịch:
Yingie
280
Hai chàng trai trần trụi quấn lấy nhau. Chàng trai phía trước nằm sấp trên giường, hai tay bị trói sau lưng, cặp mông cao cao trắng nõn, non mịn nâng lên. Chang trai lạnh lùng ở phía sau hung hăng va chạm thân thể non mềm phía trước,
“Đau không? Đau thì cứ la lên!”
…
“Cục cưng của ông xã lớn hay không, làm cưng thoải mái hay không?”
…
“Làm sao vậy? Đau không nói thành lời sao? Hô”
“Anh… Anh vào rồi sao?”
“…”
♡ 281
Hai anh em nhà nọ từ nhỏ đã suốt ngày tranh giành, không ai nhường ai.
Lần này, bọn họ quyết định thi đi xuyên qua sa mạc.
Không ngờ đến gần điểm cuối, nước lại hết, mắt nhìn thấy em trai sắp không chống đỡ được nữa, anh trai bỗng nhiên lấy ra hai bình nước.
“Đồ dự trữ.”
Nói xong nhẹ vứt một bình cho em trai, “Chúng ta tách ra hành động, ai đến đích trước người ai thắng.”
Người em dựa vào nước trong bình mà duy trì được đến đích, một hồi lâu cũng không thấy người anh đâu, cậu quay lại tìm, phát hiện ra thi thể người anh cùng một bình cát.
♡ 282
Hắn được đồng nghiệp giới thiệu, cùng với em gái của đồng nghiệp kết hôn, cô dâu mới hiền lương, thục đức, khiến người khác phải hâm mộ.
Một ngày hắn say mềm về nhà, đè lên cô dâu mới, sau đó sờ sờ mặt, cô dâu mới sợ tới mức thẹn thùng: “Anh làm gì vậy?”
Hắn ngốc ra nhìn cô dâu nửa ngày, vỗ ót: “Hỏng bét! Lại tưởng em là anh của em rồi….”
♡ 283
Người ấy với anh là bạn học trung học, tháng ba năm nay, anh cưới em gái người ấy, cuộc sống như trước con sóng lớn mà không run sợ.
Anh nhìn bóng nghiêng nghiêng khuôn mặt dịu dàng vợ mình, lại nhớ đến anh trai cô.
Anh nhớ rõ bài hát người ấy thích, nhớ rõ món ăn người ấy yêu, nhớ rõ cái cách người ấy ngồi thiền, nhớ rõ tất cả mọi thứ của người ấy, quen thuộc tựa như hai người là một…
Anh chỉ quên một việc, đã quên bọn họ đã từng yêu nhau như thes, ngày đó bọn họ ngả bài với gia đình, anh gặp tai nạn giao thông…
♡ 284
Năm ấy, anh thi lên đại học, lễ nhập học, cậu thắt lại cà vạt cho anh, rồi sóng vai cùng anh chào đón thách thức quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.
Hiện tại, cậu lại làm động tác vô cùng quen thuộc ấy, chỉnh lại cà vạt, vỗ vỗ vai anh, vén rèm lên, “Mau lên đi, cô dâu đang chờ kìa!”