Taehyung một bên vỗ về một bên trả lời "Là bệnh viện."
Jungkook khẩn trương nói: "Em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa, nơi này khiến em cảm thấy sợ."
Taehyung liền đáp ứng: "Hảo, chúng ta lập tức làm thủ tục xuất viện về nhà."
Jungkook gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu thập phần tín nhiệm anh, bởi vì đối với một người vừa không thấy gì thân thể vừa bị trúng đạn, Taehyung lúc này chính là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Taehyung cùng phía bệnh viện kiên quyết thương thảo, họ bất đắc dĩ phải để Jungkook xuất viện, tuy nhiên bên bệnh viện ngỏ ý muốn lập một phòng bệnh tại gia tiện nghi, lý do vì Jungkook hiện tại chưa thật sự thích hợp để xuất viện. Nếu không phải do Taehyung biện giải nguy cơ ngày càng xấu của Jungkook nếu còn tiếp tục ở đây thì, bệnh viện cũng không muốn để cậu rời đi, lập phòng bệnh tại gia là họ đã nhượng bộ tối đa rồi, như vậy mới có thể hảo hảo chiếu cố người bệnh trên các phương vị. Dàn xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Jungkook chuyển từ bệnh viện về nhà.
Sau khi về, Taehyung đã sửa sang chu toàn phòng ngủ thành phòng bệnh tối tân, bên trong lắp đặt các thiết bị tiên tiến nhất, bác sỹ luôn túc trực 24 tiếng bên gian phòng cách vách, thuận tiện chăm sóc bệnh nhân. Taehyung ngồi ở trên ghế dài đối diện giường, ngắm Jungkook nằm ngủ an ổn, anh khẽ mân mê khuôn mặt cậu, dễ dàng nhận ra cậu đã gầy đi nhiều, long anh lại đau xót. Jungkook ngủ trong chốc lát chợt tỉnh, trước mắt cậu là một mảnh tối đen, cậu hốt hoảng huơ tay kiếm tìm:
"Tae, anh ở đâu?"
Taehyung trông thấy Jungkook mở mắt, biết rõ cậu đã tỉnh, bèn giữ chặt tay cậu:
"Bảo bối, anh đây, em thấy trong người thế nào?"
Jungkook cảm nhận độ ấm từ bàn tay Taehyung nghe thấy lời nói của anh, nước mắt bất giác chảy xuống, Taehyung thấy thế, lấy tay anh nhẹ lau nước mắt cậu, dỗ dành: "Bảo bối, em khóc cái gì a? Anh ở ngay đây mà."
Jungkook sau khi nghe không những không ngừng mà còn gào khóc thê thảm hơn, Taehyung nhích lại gần bên, đem Jungkook ôm lấy, đều đều vỗ lưng cậu an ủi: "Bảo bối, em đau lắm đúng không?"
Jungkook dần dần cảm thụ được động tác Taehyung, an tâm nằm yên trong lồng ngực anh, thế nhưng giọng vẫn còn nức nở. Taehyung cầm lấy khăn tay trên tủ đầu giường lau nước mắt cho Jungkook, sau khi lau được tương đối, anh muốn đỡ cậu nằm xuống, thì nước mắt cậu lại chực trào. Taehyung thấy vậy, bất đắc dĩ đành phải ôm Jungkook, cậu lúc này mới thôi khóc, kéo tay anh hướng đến lưng cậu nhưng tay cậu không thể đưa ra sau được, anh liền hiểu ý choàng tay qua, sau đó tìm đến nơi Jungkook trúng đạn, bấy giờ đã được bao phủ trong lớp băng dầy đặc, Taehyung đau xót vừa sờ vừa hỏi han: "Bảo bối, chỗ này còn đau không?"
Jungkook ủy khuất gật đầu, nước mắt lại rơi xuống: "Tae, em đau quá, còn có trên đùi, đều rất đau."
Taehyung nhấc chăn lên thấy Jungkook mặc quần ngắn, để lộ đôi chân bị tầng tầng băng gạc bao lấy mà đau lòng, anh đem tay kia sờ phần chân quấn băng của cậu, xoa dịu: "Bảo bối, em đừng sợ, anh đã giết chết tên Myungsoo đó rồi, anh cam đoan em sẽ không bị thương thêm một lần nào nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)
Fanfiction"Đã ba ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nghĩ mông lung đến phát chán. Phải a, anh chính là một sát thủ kiêm bảo tiêu, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sự an toàn cho người khác, nếu như người được ủy thác hướng anh muốn dẹp bỏ...