Người bịt mặt mắt thấy y bắn lệch, vội hướng đến cửa sổ đào thoát , bởi y biết rõ, y đánh không lại người trước mặt. Nhưng Taehyung cũng không cho y cơ hội, nhân lúc y xoay người hướng bên cửa sổ tính thoát thân, anh bám sát đập một phát mạnh ngay cổ y. Người bịt mặt chỉ kịp la một tiếng rồi ngã xuống, nằm dài trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Taehyung đi đến trước mặt y, vốn định giết y cho xong việc, lại nghĩ.. có lẽ có thể tìm được trên người y thứ gì đó không chừng. Lấy ra dây thừng, đang muốn trói y lại, Y lúc này đột ngột tỉnh lại, lợi dụng sơ hở nhất thời của Taehyung, đẩy ngã anh. Taehyung định tóm lấy y, nhưng y nhanh nhẹn né kịp, anh chỉ bắt được khăn che mặt của y. Trong nháy mắt giật xuống, Taehyung thấy được gương mặt tuyệt mỹ không thua kém Jungkook, Y nhân lúc anh thất thần, theo cửa sổ đào tẩu, chỉ lưu lại miếng vải đen trên tay anh.
Taehyung cầm miếng vải trở về phòng. Vừa mới mở cửa, đã chứng kiến cảnh Jungkook đang cố dùng sức đẩy họ Trầm ra. Anh không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng thấy họ Trầm cố áp sát Jungkook. Từ đây có thể hiểu được là tên đó muốn cưỡng ép Jungkook. Taehyung hướng bọn họ bước nhanh đến, tách Jungkook cùng họ Trầm kia ra, đem Jungkook bảo hộ ở sau người. Đẩy mạnh họ Trầm, anh trầm giọng hỏi:
"Anh đây là ý gì?"
"Taehyung... anh đừng có đùa nữa, anh thực sự không biết tôi đang làm cái gì sao? Anh hẳn là điều tra qua tôi đi, tôi trước kia đã làm loại chuyện gì hẳn anh nắm rõ. Hơn nữa, tôi đối với người phía sau như thế nào chắc anh cũng biết, cậu ta không phải được huấn luyện để làm loại chuyện này sao? Tôi chỉ là giúp cậu ta thôi."
"Câm miệng lại, nếu chuyện này còn để tôi phát hiện 1 lần nữa, tôi sẽ giết anh, tôi nói được làm được. Anh tốt nhất nhớ kỹ ...họ Trầm, nếu còn muốn giữ mạng sống của mình thì cách xa Jungkook ra, rõ chưa?"
Họ Trầm có thể đánh thắng được Jungkook. Bất quá tiếng tăm của Kim Taehyung hắn đã từng nghe qua, vẫn là còn có chút kiêng dè :
"Được rồi, coi như tôi từ bỏ. Tôi từ nay về sau biết rõ phải làm thế nào. Tôi tới nơi này để giao dịch, không phải đến gây chuyện phiền toái. Tại nhìn thấy cậu ấy bộ dáng rất xinh đẹp, cho rằng..., tóm lại, thật xin lỗi."
Taehyung thấy hắn một vẻ nghiêm túc, không giống nói dối, gằn giọng nhắc nhở :
:"Anh tốt nhất nhớ cho kỹ!"
Taehyung đem Jungkook đưa vào gian phòng khác. Vào phòng ngủ, hai người ngồi ở bên giường, anh hỏi cậu:
"Chuyện gì đã xảy ra, không phải tôi nói cậu nên cách xa hắn một chút sao?"
"Tôi có a. Hắn bị thương, muốn tôi giúp hắn bôi thuốc, sau khi bôi xong, tôi thu dọn đồ đạc. Hắn tự dưng từ sau ôm lấy tôi, tôi cố sức tránh ra. Hắn chưa từ bỏ ý định, bổ nhào tới, tôi lại đẩy hắn ra, còn lại thì như anh thấy đó."
"Là tôi quá sơ suất, không nghĩ tới hắn ra tay nhanh như vậy. Từ nay về sau tôi phụ trách bảo vệ hắn, cậu đi quan sát người khả nghi cho tốt."
"Ân!"
"Cậu xem, đây là của người bịt mặt kia lưu lại."
"Anh đã thấy mặt hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)
Fanfic"Đã ba ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nghĩ mông lung đến phát chán. Phải a, anh chính là một sát thủ kiêm bảo tiêu, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sự an toàn cho người khác, nếu như người được ủy thác hướng anh muốn dẹp bỏ...