CHAP 7

2.4K 194 2
                                    

Taehyung chỉ Jungkook nhìn lên phía trần nhà.

"Cậu xem bên trên, tên Myungsoo muốn lấy mạng chúng ta, hẳn đã sắp đặt chu toàn đi"

"Chúng ta sẽ không để cho hắn tự đắc, đúng không?"

"Đương nhiên, chuẩn bị xong chưa?"

"Đã" Nghe được câu trả lời từ Jungkook, Taehyung kéo tay Jungkook xông tới, bọn họ vừa chạy vừa tránh ám khí khắp nơi, chợt nghe thanh âm có vật gì rơi xuống đất, nhưng là bọn họ không thể quay đầu lại. Vì muốn bảo trì tốc độ, bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước, hơn nữa càng chạy càng nhanh, Jungkook thấy chân Taehyung lại đổ máu, biết rằng anh đang cố nén đau đớn. Phải, đã đến được tận đây mặc nhiên không có biện pháp dừng.

Chạy đến tầng 4, những vật kia cũng không phóng xuống nữa, cả hai mới dừng lại, chợt thấy những bậc thang nhô cao thất thường, không giống với những bậc thang ngay hàng thẳng lối trước đây. Đại sảnh phía trước về hình thức cũng giống như 5 tầng kia, Taehyung dẫn Jungkook đi đến giữa phòng cầm lấy một vật tương đối nặng, lại nhớ tới cầu thang vừa nãy.

"Chúng ta trước thử một chút, nhìn xem có nguy hiểm hay không?" Taehyung đem vật nặng trong tay thả xuống dưới, tận mắt thấy nó rơi đến đâu, trên bậc thang lập tức nhô lên vô số những chông nhọn đến đó. Nếu thật sơ suất giẫm lên, không chết cũng đi tong nửa cái mạng, Taehyung nắm tay Jungkook khéo léo cẩn thận lách người sát góc né qua chông nhọn. Đến vị trí rơi của vật nặng, anh nhặt lên rồi lại thảy xuống dưới, cứ như vậy lặp lại động tác này cho tới khi bọn họ đi đến tầng 3.

Taehyung cùng Jungkook vào đến tầng 3, Taehyung di chuyển nhanh trong khi chân vẫn tiếp tục chảy máu, Jungkook không thể chịu được hơn, cậu ấn anh ngồi xuống, giở ống quần anh lên, nhìn dải băng đã nhuộm đỏ màu máu. Jungkook cắn răng, dứt khoát giật rách bên tay áo còn lại, đem dải băng cũ gỡ xuống, lấy tay áo làm dải băng mới mà quấn vào. Cả quá trình Taehyung đều nhìn Jungkook chăm chú, anh dường như quên mất đau đớn là gì, ánh mắt thâm tình thu trọn hình ảnh Jungkook.

"Được rồi, cậu nên giữ sức một chút, cũng sắp tới nơi rồi." Nhận ra ánh mắt nhìn Jungkook có điểm không đúng, Taehyung thoáng chốc phục hồi tinh thần lại.

"Tôi biết!" Hai người cứ như vậy đứng lên.

Cẩn thận quan sát nửa ngày, phát hiện tầng 3 không có gì khả nghi, hai người an tâm đột nhập tầng 2.

Vừa đến tầng 2, hai người đã tinh bì lực tẫn (không còn chút sức lực), thình lình trước mặt bọn họ xuất hiện mười tên áo đen.

"Chúng ta hôm nay gặp phải vận rủi quái quỷ gì đây?" Taehyung bên cạnh làu bàu trong khi Jungkook lại bật cười.

"Ha ha, chúng ta chỉ có thể tự mình thay đổi vận mệnh thôi!" Jungkook lời vừa dứt đã thượng ngay một tên áo đen, Taehyung không kém cạnh cũng một quyền hạ gục một tên, chẳng mấy chốc tất cả đều ngã sõng soài dưới đất.

Đến tầng 1 thì bọn họ không thấy đại sảnh, nó bị một bức tường ngăn lại, bọn họ trực tiếp đi xuống tầng hầm. Tầng hầm có một căn phòng, đẩy cửa đi vào, bên trong cư nhiên không có người, cả đèn cũng không, bốn bề đều ngập trong màu đen tĩnh mịch cái gì cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, cửa vào bất ngờ đóng sầm, hai người bọn họ dùng sức đẩy rồi lại kéo, chính là mở không được, bởi vì quá tối, bọn họ khó khăn mới tìm được nhau, Taehyung nắm chặt tay Jungkook nói:

[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ