Sau khi thoát ra, Jungkook mạnh mẽ ho khan, bởi vì thoáng cái bị nước cuốn trôi, cậu có điểm không thích ứng được ánh sáng. Vội khép mắt một lát, mở ra liền thấy chính giữa đại sảnh có một hố vuông rất lớn, nước từ nơi đó vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu bây giờ đã hiểu, mình từ nơi nào bị nước cuốn đi, thế còn Kim Taehyung đâu? Cậu quay sang bên cạnh không có người, nhìn quanh một hồi mới thấy Taehyung nằm trong góc. Cậu đứng lên, vội vàng đi qua chỗ Taehyung. Quan sát thần sắc Taehyung, cậu quỳ xuống, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Một lát sau, Taehyung ho sặc sụa, nước trào ra không ít, anh từ từ tỉnh lại.
"Đây là nơi nào?" Taehyung nghi hoặc nhìn xung quanh hỏi.
"Chắc là đại sảnh tầng 1, vừa rồi chúng ta ở phía dưới tầng hầm, bị nước đẩy lên đây. Myungsoo chẳng phải đã nói, nếu chúng ta có thể sống sót, sẽ để chúng ta rời đi? Khả năng đây chính là chỗ hắn nói, lúc này lại không có một bóng người."
"A, nguyên lai là như vậy, em không sao chứ?" Taehyung ngồi xuống đỡ lấy hai vai Jungkook, xoay xét trái phải.
"Ha ha, anh nên chú trọng chính bản thân mình trước mới phải, tôi không sao." Jungkook thẹn thùng nói lý.
"Vừa rồi, em nghĩ thế nào?" Taehyung chợt nhớ tới, đối diện với Jungkook làm sáng tỏ chuyện dang dở ban nãy.
"Đương nhiên là...tôi cũng thích anh." Jungkook cúi đầu, mặt càng hồng nói.
Taehyung chứng kiến bộ dạng cậu lúc này, có điểm cảm thấy buồn cười. Đột nhiên nhận được câu trả lời như ý, làm anh sững sờ, nghĩ đến mà vui sướng cười không thôi. Thật không ngờ a, Taehyung lấy tay nâng nhẹ cằm dưới Jungkook, làm cậu đối diện với anh.
"Từ giờ trở đi, em chính là tình nhân kiêm cộng sự của anh, có nghi vấn gì không?" Taehyung thập phần hứng thú theo dõi gương mặt đỏ lựng của Jungkook.
"Không." Tiếp đó cậu mặt đỏ lợi hại ôm lấy Taehyung, cái đầu nhỏ chôn ở lồng ngực vững chãi của anh, bất luận Taehyung gọi như thế nào vẫn không ngẩng đầu lên, hơn nữa còn ôm thật chặt, Taehyung cũng chỉ có thể chịu đựng. Hai thân người ẩm ướt tả tơi tại một chỗ ôm nhau, thật sự không hề thoải mái.
Một lát sau, Jungkook ngẩng đầu lên nói: "Trước mau rời khỏi đây a, chân anh vẫn còn rất đau hả?"
"Ha ha, không có gì, đi thôi." Taehyung vừa muốn đứng lên, nhưng vì ngâm trong nước quá lâu, hơn nữa thân thể vốn mất nhiều máu nên đâm ra suy yếu, vừa mới đứng lên đã ngồi sụp xuống.
Jungkook khẩn trương nâng anh dậy: "Anh đừng cậy mạnh, để em đỡ anh." Nói xong cũng đem cánh tay Taehyung khoát lên vai cậu dìu lấy anh, hướng cửa đại sảnh đi đến.
Myungsoo đứng ở tầng 10, qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, hai thân ảnh dắt díu nhau ra ngoài, đoạn quay sang Hắc y nhân bên cạnh nhắc nhở:
"Thật không ngờ..Phác Thụy Quân, anh xem, chúng ta gặp được đối thủ xứng tầm rồi đấy!" Theo hướng tổng cục Myungsoo chỉ, Hắc y nhân được gọi đến mắt thấy hai người bên dưới, có điểm không thể tin được thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)
Fanfic"Đã ba ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nghĩ mông lung đến phát chán. Phải a, anh chính là một sát thủ kiêm bảo tiêu, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sự an toàn cho người khác, nếu như người được ủy thác hướng anh muốn dẹp bỏ...