"Đại thúc! Canh đến đây" Tiêu Mặc mua được canh sau lấy ra một cái bát nữa cẩn thận múc canh rồi bưng cho Tôn Ngữ.
"Tiểu Phỉ Nhi, ngoan ngoãn, ba ba cho ngươi ăn!" Tôn Ngữ hướng Tiêu Mặc gật gật đầu, múc từng muỗng đút cho tiểu Phỉ Nhi... Thật vất vả mới ăn xong, Tôn Ngữ lau miệng cho tiểu Phỉ Nhi.
"Tiểu Phỉ Nhi đi ngủ đi!" Tôn Ngữ nhìn tiểu Phỉ Nhi vừa giải phẫu xong tỉnh dậy đã nói nhiều lời như thế sợ nó chịu không nổi, để cho nó nằm xong, đắp chăn tốt cho nó.
"Ba ba ta muốn ngươi cầm tay ta ngủ a~..Ở bên cạnh ta." Tiểu Phỉ Nhi sợ Tôn Ngữ rời đi, nhanh chóng dùng tay nhỏ bé gắt gao kéo Tôn Ngữ lại.
"Ừ! Ba ba cùng ngươi..." Tôn Ngữ cầm tay tiểu Phỉ Nhi, khẽ vỗ nhẹ phía sau lưng của nó.
"Tiểu Phỉ Nhi..."
Tiểu Phỉ Nhi cầm lấy tay Tôn Ngữ, mang theo tươi cười nhợt nhạt, nặng nề ngủ.
Tôn Ngữ lặng lẽ bỏ tay tiểu Phỉ Nhi ra, hôn lên trán của nó, nhìn khuôn mặt tiểu Phỉ Nhi ngủ say, có chút không đành lòng rời đi, cùng Tiêu Mặc Tiểu Miêu rời khỏi phòng bệnh.
"Tiểu Miêu ngươi về trước đi! Nơi này có ta cùng đại thúc "Tiêu Mặc nhìn Tiểu Miêu có chút mệt mỏi nói.
"Đúng vậy nha! Tiểu Miêu ngươi mau trở về thôi!" Tôn Ngữ sờ sờ đầu Tiểu Miêu dịu dàng nói.
"Đại thúc cái này cho ngươi" Tiểu Miêu lấy ra thiệp mời màu hồng phấn, đây là thiệp mời duy nhất của, hắn cùng Vương Kha đính hôn cũng chỉ có hai người, bởi vì dù sao trong cuộc sống người chấp nhận hôn lễ đồng tính là rất ít, ở trong lòng Tiểu Miêu cảm thấy Tôn Ngữ chính là người duy nhất có thể chứng giám cho hạnh phúc của mình.
"Đại thúc, ta muốn đính hôn cùng người ta yêu nhất!"
"Chúc mừng ngươi... Tiểu Miêu!" Tôn Ngữ cầm tấm thiếp đính hôn của Tiểu Miêu.
"Tiểu Miêu chúc phúc ngươi, ta thật sự rất vui vẻ, ngươi rốt cục ổn định, Tiểu Miêu ngươi cuối cùng cũng có được hạnh phúc của mình!" Tôn Ngữ cầm tay Tiểu Miêu, thật lòng vì Tiểu Miêu cảm thấy vui.
"Ân! Đại thúc không được quên nha tháng 9 ở khách sạn Ngọc Giang số 28, ngày đó ngươi nhất định phải tới..." Tiểu Miêu nhìn Tôn Ngữ chờ mong nói.
"Ta sẽ không quên, ta nhất định sẽ đến!" Tôn Ngữ vui sướng nhìn Tiểu Miêu nói
"Tiểu Miêu đến lúc đó ta cũng phải đi nha! Dính dính chút không khí vui mừng của ngươi " Tiêu Mặc nhìn Tiểu Miêu nói
"Hảo... Chỉ cần tiêu quản lí không chê "
"Tiểu Miêu ngươi phải hạnh phúc!" Tôn Ngữ ôm Tiểu Miêu một cái.
"Ân! Tạ ơn đại thúc!" Tiểu Miêu cười khổ một chút, tuy rằng Tiểu Miêu ngoài mặt vui vẻ nhưng mà nội tâm có chút lo lắng, hắn luôn dự cảm xấu, cảm giác mình cùng Vương Kha đính hôn sẽ không dễ dàng như vậy...
"Tiêu Mặc ta như thế nào cảm thấy Tiểu Miêu có chút ưu thương..." Tôn Ngữ nhìn thời điểm Tiểu Miêu đi khỏi, trên mặt có chút biểu tình bi ai, có chút lo lắng.