Chương 2

345 6 0
                                    

Trương Cường vì đạt được Trương Khiếu, muốn Trương Khiếu chi thuộc về riêng mình, nên đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn... .
Trương Cường cả ngày lẫn đêm theo dõi Trương Khiếu, giống như rắn nhìn chằm chằm con mồi, chính là hung ác nhìn chằm chằm, Trương Cường cảm thấy không nên gấp gáp, muốn đi từng bước một, từng chút, trả thù Trương Khiếu, muốn hoàn hoàn toàn toàn đoạt được Trương Khiếu, làm cho Trương Khiếu quên không được mình... .
Trương Cường vừa ra ngục giam, liền liên hệ nhân mạch cũ, chèn ép công ty Trương Khiếu, làm cho công ti của Trương Khiếu bị đả kích phi thường trầm trọng... Khiến cho Trương Khiếu không biết làm thế nào... Trương Cường cơ hồ mỗi ngày đều quấy rầy điện thoại, cái gì cũng không nói chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của Trương Khiếu... (tội Cường thúc ghê ỌAỌ )
Trương Cường thừa dịp Trương Khiếu đi nơi khác bàn chuyện nghiệp vụ, Trương Cường bắt cóc thê tử cùng hai người con trai của Trương Khiếu... .
Trương Cường đầu tiên sát hại tàn nhẫn thê tử của Trương Khiếu, làm trò trước mặt hai đứa trẻ còn nhỏ một đao một đao cắt thịt lăng trì(tùng xẻo ấy =A=)... Bởi vì Trương Cường cho rằng Trương Khiếu thuộc về mình, không phải của người đàn bà kia...
Mà lúc ấy Trương Phong Dương chỉ mới 5 tuổi thật sự sợ hãi khi tận mắt chứng kiến ma ma của mình bị sát hại tàn nhẫn, máu tươi lưu đầy mặt đất, lúc sau xảy ra chuyện gì Trương Phong Dương cũng không nhớ được, huyết tinh nhiễm đầy trong trí nhớ của Trương Phong Dương...
Lúc ấy hắn hoàn toàn bị sợ hãi làm choáng váng, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ năm ấy bị thúc thúc Trương Cường của hắn bắt cóc sau đó trút hạ độc dược khiến cho hôn mê nghiêm trọng, mà ca ca Trương Phong Diệu cũng bị sát hại, ngay cả thi thể cũng không tìm được, nghe nói cùng với cả thi thể của mẫu thân Trương Phong Dương ném về hướng biển rộng...
Mà lần đó Trương Phong Dương trúng độc phi thường nghiêm trọng được cứu giúp giống như một kí tích, tỉnh lại sau đó, Trương Phong Dương không cho bất luận kẻ nào có cơ hội làm tổn thương hắn. Hắn không bao giờ ... nữa tin tưởng bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, Trương Phong Dương trở nên phi thường lãnh khốc vô tình...
Kết quả của cuộc tình điên cuồng say đắm này chính là Trương Khiếu tự tay dùng súng giết chết ca ca Trương Cường của mình...
Nhưng sau lúc tự tay giết chết Trương Cường, Trương Khiếu thống khổ vạn phần, Trương Khiếu cũng không nói nên lời hắn đối với Trương Cường là yêu hay là hận, cũng không nói rõ Trương Cường đối với mình là tình nhân hay cừu nhân(kẻ thù)... Trương Khiếu đem thi thể của Trương Cường thông qua phương pháp trị liệu bảo quản đặc biệt, không để hư thối, đặt ở trong quan tài đặc chế, Trương Khiếu cơ hồ mỗi ngày đều đi thăm thi thể của Trương Cường, cầm cánh tay lạnh như băng của Trương Cường, đối cỗ thi thể kia nói chuyện...
Trương Phong Dương thật sự cảm thấy phụ thân điên rồi...
Trương Khiếu vài năm sau buồn bực không vui mà bệnh nặng nằm ở trên giường. Khi căn bệnh nguy kịch cố hết sức cầm tay của Trương Phong Dương hấp hối nói; "Phong Dương ngươi biết không? Người kia lúc thời điểm chết ở trong lòng ngực của ta, hắn toàn thân đều là huyết, cười nói với ta, Khiếu nhi, ta có thể chết ở trong lòng ngực của ngươi ta rất vui... Có lẽ ngươi không tin, ta thật sự thích ngươi... Có lẽ ngươi không tin tưởng... Ta còn thật sự thật sự thích ngươi, mấy năm nay ngươi có hay không từng thích qua ta - Trương Cường... Cho dù là một chút... Một tia... Một chút nào.... chút nào... Nói tới đây cơn đau vốn liền nhanh chóng kinh khủng Trương Khiếu mặt trắng bệch hiện ra thần thái hoang mang;
"Ta đối với ngươi mà nói có lẽ có một chút, nhưng ta còn rất hận ngươi". "Vậy là tốt rồi, ít nhất, trong lòng Khiếu nhi vẫn có vị trí của ta..." Trương Cường mỉm cười nhắm mắt lại, chết ở trong lòng ngực ta...
"Kỳ thật ngươi biết không? Phong Dương ta thật sự không nghĩ sẽ giết hắn, nhưng là hắn giết mẫu thân ngươi, giết ca ca ngươi, cũng làm tổn thương ta và ngươi nên nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn giết hài tử của ta... Hắn không thể tha thứ, ta có lẽ có một chút thích người kia, chỉ là ta không thể đối mặt với việc hắn là nam nhân, thực tế hắn là ca ca ta... Chính là ta còn hận hắn!
Hắn giết mẫu thân ngươi, ca ca của ngươi, kỳ thật mỗi ngày ta đều nhớ hắn, ta mỗi ngày đều ôm thi thể đã lạnh như băng của hắn nói rằng, ta yêu ngươi... Ta nhớ hắn đến đau lòng! Phong Dương ba ba thực đê tiện! Ba ba muốn đi lên thiên đàng gặp hắn! Phong Dương ngươi nhất định phải đem ta và thúc thúc ngươi an táng cùng một chỗ, Phong Dương hài tử của ta ngươi hảo hảo sống bảo vệ sản nghiệp cho ba ba, nói tới đây Trương Khiếu phun một vũng huyết,
"Còn nếu như ngươi có cảm tình với người nào đó thì bất luận là nam hay nữ ngươi cũng đều phải dũng cảm đối mặt... Ngươi phải dũng cảm yêu người trong lòng... Ba ba phải đi gặp người trong lòng... Ta thật vui vẻ... Ta yêu ngươi... Ca ca..." Nói xong liền mỉm cười rời bỏ nhân thế. Trong cuộc tình này không có người thắng...
Lúc ấy Trương Phong Dương chỉ mới 16 tuổi, nhưng hắn không lưu một giọt nước mắt, hắn cảm thấy phụ thân của hắn là người điên, thế nhưng lại yêu hung thủ sát hại mẫu thân cùng ca ca, người kia làm cho mình thống khổ đến cực điểm, biến thái đến cửa nát nhà tan...
Vì thế, Trương Phong Dương cũng không nghe theo nguyện vọng của phụ thân, tự tay hắn phân liệt phần mộ của thi thể cừu nhân vốn liền phải chôn cùng, giống như Trương Cường đối đãi với mẫu thân mình đem thi thể của hắn ném hướng biển rộng... Càng làm mộ của phụ thân Trương Khiếu gần mộ của mẫu thân cùng chôn quần áo và di vật một bên... Trương Phong Dương hận thấu kẻ bại hoại kia đã phá hủy gia đình mình
Trong trí nhớ của Trương Phong Dương vui sướng nhất chính là thời thơ ấu, từ nhỏ mình và phụ thân mẫu thân còn có ca ca cùng nhau khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự chung sống với nhau, bọn họ quan tâm mình, thương yêu mình, người trong gia đình thật tâm trân trọng mình.
Có người nhà trong trí nhớ cũng đều là ấm áp, tựa như ánh sáng ngọn nến xinh đẹp. Nhưng một năm nọ, ánh sáng ngọn nến ấm áp kia trong nháy mắt bị dập tắt, hắn tận mắt chứng kiến mẫu thân bị giết sống, ca ca cũng đã chết, phụ thân cũng buồn bực không vui, thương tâm rơi lệ.
Từ đó về sau trái tim Trương Phong Dương trở nên lạnh như băng, trí nhớ biến thành màu đen, Không! So với màu đen càng trở nên thêm hắc ám còn có nhân sinh cô tịch...
Trương Phong Dương phi thường thống hận hung thủ làm cho mình cửa nát nhà tan, hắn hận cái người mà vốn phải kêu là thúc thúc, kỳ thật người kia bộ dạng một đôi mắt thanh tựa như thủy, sáng như gương... Hắn phi thường thống hận cái loại đôi mắt nam tử dài mà trong suốt ấy, nhưng Trương Phong Dương không còn có thể gặp qua đôi mắt nào thanh tú như vậy nữa...
Từ đó về sau, Trương Phong Dương hắn sống khônđược g vui, hắn cảm thấy phi thường cô độc...
Ngày đó, Trương Phong Dương đi tham gia tụ hội xã hội thượng lưu cực kỳ buồn chán vô vị, cái gọi là xã hội thượng lưu sắc mặc ghê tởm, dáng vẻ kệch cỡm làm cho Trương Phong Dương cảm thấy cực kỳ phản cảm nhàm chán...
Liền cũng không quay đầu lại lái xe rời đi, ai ngờ đi ngang qua một cái ngã tư đường, thời điểm sắp đến cửa nhà, xuyên thấu qua cửa kính xe, một vị nam tử gầy gò nhỏ bé, chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh phi thường cũ nát đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Trương Phong Dương,
Nam tử gầy yếu kia đang từ từ trút đầy bình sữa , đẩy xe sữa , cố hết sức đi ở trên vỉa hè. Sau chốc lát đi rồi, nam tử gầy yếu kia đem xe đứng ở ven đường, ngồi vào trên bậc thang đường cái nhìn bình sữa, đếm mấy tờ tiền giấy buồn cười đến vài giờ, hé ra nụ cười trong sáng tựa như bích thủy trời xanh trong suốt, lúc ấy là buổi sớm tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên nam tử bình thường không có gì lạ rồi lại trên gương mặt trong sáng thanh nhã, thuần khiết mơ hồ, tựa như dòng nước thanh tuyền chảy xuôi trên con đường nhỏ thôn quê, lại giống như gốc cây tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn, thuần khiết xinh đẹp ôn nhuận như nước, tươi mát tự nhiên...
Trương Phong Dương chỉ cảm thấy trong lòng hình như đột nhiên dâng lên giống như trong lòng xúc động, "Đông... Đông... Đông..."Chính trái tim lạnh như băng thế nhưng lại nhảy lên! Trương Phong Dương vuốt lồng ngực của mình, cảm thụ phía dưới ngực trái tim nhảy loạn, hóa ra đến trái tim chính mình cũng sẽ bởi vì một người mà nhảy lên...
Về sau Trương Phong Dương không tự chủ sáng sớm nhiều lần ra đứng, trộm đến nơi đó trộm nhìn nam tử gầy gò kia, hàng ngày nhìn thân ảnh gầy yếu này, nhìn đôi mắt thanh thuần như nước, không biết vì cái gì đã ảnh hưởng hắn, khuất phục hắn... Muốn phải nhìn đôi mắt trong suốt kia bị phủ kín một tầng tối tăm, giống như chính mình, hắn nghĩ muốn thay đổi người kia...
Cơ hồ mỗi ngày Trương Phong Dương, xa xa đi theo người kia, ngay cả mình cũng không rõ tại sao phải làm như vậy, chỉ là muốn xem nam tử gầy yếu kia...
Đứng xa xa nhìn người nọ vội vội vàng vàng đi đưa sữa, đưa báo chí... Từ sớm đã đi làm công thật vất vả. Nhưng là, đôi mắt nam tử nhỏ gầy kia vẫn thanh thuần như nước trong sạch như cũ, nụ cười vẫn thuần khiết, không khỏi có chút thương hại hắn, hắn sao lại phải vất vả như thế? Hắn cần tiền như vậy sao?
Trương Phong Dương cũng không biết vì cái gì muốn đi theo nam tử nhỏ gầy kia, bất quá Trương Phong Dương phi thường xác định chính mình không thích nam nhân... Nhưng lại phi thường muốn nhìn đến nam nhân kia...
Trương Phong Dương vô cùng hận người có đôi mắt dài thanh thuần -- bởi vì giống như kẻ đã phá hư hạnh phúc của mình mà mình phi thường thống hận--chính là đôi mắt dài thanh thuần như nước của kẻ cướp đoạt, chính là đôi mắt trong suốt của kẻ đã làm thương tổn mình và phụ thân, làm cho mình vốn sống vui vẻ hòa thuận với ba ba, ma ma còn có ca ca âm dương cách biệt, làm cho mình sống vĩnh viễn trong cô tịch... Hắn chán ghét tất cả người có đôi mắt thanh thuần...
Trương Phong Dương cố ý lái xe hướng đụng nam tử gầy yếu kia sau đó hé ra danh thiếp bỏ lại, chỉ là muốn cho mình một lần cơ hội, bởi vì mình cũng không biết như thế nào nói rõ, hiện tại chính mình đối với nam tử kia là loại cảm giác gì-- nếu nam tử gầy yếu kia không tới tìm ta, ta sẽ quên hắn, nhưng nếu hắn tới tìm ta... Như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ta... Bởi vì hắn đã là đồ vật của ta...
Trương Phong Dương đem bản hợp đồng mượn tiền cầm lấy ( Trên thực tế là hợp đồng bán mình), hắn như tử nhìn chằm chằm tên của người kia-- Tôn Ngữ!
Này là lỗi của Tôn Ngữ, đều là sai lầm của người này. Nếu ngày đó hắn không xuất hiện ở chổ đó, chính mình sẽ không lại nhìn đến hắn. Chính mình vốn đã muốn quyết định buông tha hắn, là chính hắn chạy đến trước mặt của ta, nghĩ đến đây, Trương Phong Dương khóe miệng cong lên một tia cười xấu xa, Tôn Ngữ ngươi chính là con mồi của ta, nô lệ của ta, ngươi sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn là nô dịch của ta, vĩnh vĩnh viễn viễn làm món đồ vật của Trương Phong Dương...
Ở bên cạnh ta nước thanh tuyền chảy xuống, nghĩ muốn đối với ngươi như bàn chân của ta, nhấc lên từ dưới bùn cát, thay đổi nó, vẩn đục nó, làm cho nó vĩnh viễn vĩnh viễn thuộc về mình, hảo đem thanh tuyền kia nhiễm sắc thái dơ bẩn của mình... Biến thành nước bùn giống như chính mình... .
Tôn Ngữ sau khi có ba trăm vạn, lập tức đem Phỉ Nhi từ phòng bệnh bình thường chuyển đến phòng bệnh loại chuyên, chữa bệnh cùng dược vật cũng đều là được đãi ngộ tốt nhất. Tôn Ngữ cảm thấy chỗ kí tên vay tiền cứu mạng này thật là tốt, Tôn Nói thông qua bệnh viện mời y tá tiểu Vương, là một cô gái từ nông thôn đến nên vô cùng giản dị, nàng phi thường thích Phỉ Nhi, Tôn Ngữ thực yên tâm nhờ nàng chiếu cố Phỉ Nhi.

Bởi vì có phí giải phẫu, tiểu Phỉ Nhi kỳ giải phẫu tim thứ nhất cũng được tiến hành.

Lúc ấy Phỉ Nhi khóc nháo, trên mặt đất giãy nảy nói không muốn giải phẫu, dù sao lấy quan điểm của một tiểu hài tử ba tuổi mà nói, giải phẫu thật sự đáng sợ, đứa trẻ còn nhỏ rất sợ đau đớn, sợ hắc ám...

"Phỉ Nhi nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi giải phẫu, ba ba liền mua cho ngươi một bộ màu váy công chúa màu trắng có được không!" Tôn Ngữ thương yêu quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy Phỉ Nhi không ngừng vặn vẹo, nói cái gì cũng không muốn giải phẫu.

Tiểu Phỉ Nhi cúi đầu nhìn bộ bệnh nhân phục dài rộng của mình, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập sắc thái khát vọng, Phỉ Nhi là một tiểu cô nương có thiên tính chưng diện trời sinh của con gái, bởi vì Tôn Ngữ không có tiền hơn nữa nó lại bệnh ngày ngày nằm viện, nó mỗi ngày chỉ có thể mặc bệnh nhân phục, căn bản chưa từng mặc qua váy, càng thêm chưa từng thấy qua cái gì váy công chúa...

Tiểu Phỉ Nhi có một lần đang nhìn, người nhà hàng xóm đến thăm người bệnh ở giữa còn có một vị tiểu cô nương mặc váy công chúa lụa trắng, lúc ấy tiểu Phỉ Nhi ánh mắt đăm đăm, làm cho nó biết nguyên lai con gái cũng có thể xinh đẹp như vậy, từ đó về sau trong lòng Phỉ Nhi liền có một giấc mộng nho nhỏ-- chính là cũng có thể có một bộ váy công chúa màu trắng thuộc về chính mình... Liền mỗi ngày kề cận Tôn Ngữ đòi mua, nhưng Tôn Ngữ vì phí chữa bệnh của nó căn bản không có tiền dư thừa, chỉ lừa nó nói lần sau... lần sau... lần sau nữa, chính là không có một lần nào từng mua qua cho Phỉ Nhi, giấc mộng váy công chúa của tiểu Phỉ Nhi lần lượt thất bại, nó lần lượt thất vọng, tuy rằng ngay từ đầu nhìn không thấy váy công chúa Tôn Phỉ vừa khóc nháo vừa làm nũng, nhưng nó không ghét ba ba, cũng biết ba ba vì bệnh của mình mà làm việc vất vả cực khổ...

"Ba ba... Có thật không?" Phỉ Nhi nhìn Tôn Ngữ không chắc chắn hỏi.

"Đương nhiên là sự thật ba ba sẽ không gạt tiểu Phỉ Nhi! Chờ Phỉ Nhi hết bệnh rồi ba ba còn mang ngươi đi công viên trò chơi, đúng rồi Phỉ Nhi còn phải mặc váy công chúa nha!" Tôn Ngữ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Phỉ.

Tôn Phỉ nghe lời nói Tôn Ngữ tinh thần hưng phấn, hai mắt thật to phiếm vui sướng nói; "Nha! Vạn tuế! Có đôi khi ta cảm thấy ba ba rất giống A Mộng (*) của Phỉ Nhi, có thể đáp ứng toàn bộ nguyện vọng của Phỉ Nhi..."
(*) A Mộng ý nói giấc mơ nhưng Phỉ Nhi gọi thân thiết như gọi tên người.

"Còn giải phẫu này tuyệt không đau, Phỉ Nhi không phải luôn cảm thấy ngực đau sao? Kỳ thật nha, đó là có một tiểu yêu quái ở trong trái tim của ngươi không ngừng quấy rối, cho nên trái tim của ngươi mới đau, mà giải phẫu là bác sĩ giúp ngươi đem tiểu yêu quái quấy rối kia đuổi đi mà thôi, không phải sợ, chỉ cần Phỉ Nhi nghe lời bác sĩ ngươi về sau sẽ không đau đớn nữa!" Tôn Ngữ khóe mắt ngấn lệ lại cười sáng lạn ôm Tôn Phỉ nằm xuống trên giường đẩy đến phòng giải phẫu, nói tới đây Tôn Ngữ chỉ muốn khóc, nhưng hắn không thể, bởi vì lúc trước mặt tiểu Phỉ Nhi của mình chính là không thể khóc phải cười, không thể làm cho con của mình khổ sở, muốn cho nó vĩnh viễn khoái hoạt, không có bi thương, không có ốm đau, hằng ngày giống như một thiên sứ mỉm cười sống trong đồng thoại mộng ảo tốt đẹp, mà mình chính là A Mộng ba ba vĩnh viễn làm cho nó vui vẻ hơn...

Cuối cùng Phỉ Nhi ngoan ngoãn nằm trong phòng giải phẫu... Tôn Ngữ nhìn giữa hình chữ giải phẫu màu đỏ hiện lên, mặt hoang mang lo sợ trông coi ở bên ngoài, hướng đối ngoài cửa sổ quỳ xuống chắp hai tay tạo thành chữ thập trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn chỉ muốn --thượng đế vạn năng van cầu ngài nhất định phải phù hộ tiểu thiên sứ của ta, nó là ánh mặt trời của ta, tất cả của ta, cầu ngài nhất định phải phù hộ nó... Liền như vậy quỳ suốt một buổi chiều, thẳng đến khi Phỉ Nhi giải phẫu chấm dứt...

Kỳ giải phẫu bắc cầu tim thứ nhất của Phỉ Nhi hoàn hảo thực thành công, đợi cho nó thời điểm năm tuổi là có thể tiếp tục tiến hành giải phẫu hoán tim!

Tôn Ngữ nhìn tiểu Phỉ Nhi hôn mê trong lỗ mũi đang cắm cái ống, buộc ở trên một bịch nước, gây mê còn chưa tỉnh lại, trên thân bọc một tầng lại một tầng băng gạc, vai trên hằn sâu dấu vết đỏ, "Phỉ Nhi nhất định rất đau!" Tôn Ngữ tan nát cõi lòng nhìn đứa nhỏ tiều tụy sau giải phẫu, nhớ tới vị bác sĩ trưởng của Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi trên bề mặt từ ngực đến cần cổ sẽ lưu lại một vết mổ thật dài phi thường nghiêm trọng...

Vì vết sẹo đáng sợ như vậy, Phỉ Nhi về sau chỉ sợ cũng không thể mặc, cái váy công chúa nó thích nhất, chỉ có thể mặc quần áo cổ cao... Bất quá không việc gì cả ba ba vẫn sẽ mua cho ngươi Phỉ Nhi! Hơn nữa chờ ba ba trả nợ xong xuôi, ba ba liền ngày ngày mua váy công chúa cho Phỉ Nhi, mua quần áo xinh đẹp dẫn Phỉ Nhi đi công viên trò chơi, ăn KFC có được không!"Giờ phút này Tôn Ngữ rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì chút này ở đứa nhỏ khác đều đã vui chơi qua, còn ở trong mắt con của mình lại là nguyện vọng to lớn trong lòng, là ba ba vô dụng, thực xin lỗi Phỉ Nhi. Nước mắt liền không thể ngăn được chảy xuống ở trên mặt Tôn Ngữ...

Tôn Ngữ không chờ Phỉ Nhi hoàn toàn tỉnh lại, đem Phỉ Nhi phó thác cho y tá tiểu Vương hảo hảo chiếu cố, Tôn Ngữ luyến tiếc nhưng chỉ có thể bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, bởi vì vội giải phẫu cho Phỉ Nhi, chiếu cố Phỉ Nhi nửa tháng cũng đã qua mau, đổi phòng bệnh, tìm y tá, phí chữa bệnh, phí giải phẫu, phía trước phía sau cũng hơn hai trăm vạn, hiện tại chỉ còn lại bốn vạn... Tôn Ngữ nghĩ mỗi tháng còn phải mười vạn, bây giờ chỉ có thể liều mạng làm công...

Tôn Ngữ mỗi ngày từ năm giờ sáng sớm đến mười giờ đưa báo chí, đưa sữa, giữa trưa gặm chút bánh mì với cải bẹ, đi ra công trường làm việc -- vác xi măng, vận bùn cát, vác gạch, nâng thép, vốn thân thể của hắn đã phi thường đơn bạc, trên công trường rất nhiều việc nặng đều làm hắn bất động, mang vác cũng bất động. Nhưng Tôn Ngữ vẫn là cắn răng, ép buộc thân thể làm việc, hắn cần kiếm tiền trả nợ, Tôn Ngữ đến bây giờ vẫn là đối với nam tử cao lớn kia thực cảm ơn, hắn là người có tấm lòng thật tốt cho mượn phí giải phẫu Phỉ Nhi, không thể không trả tiền cho người đó, chính dựa vào ý nghĩ này, Tôn Ngữ cứng rắn chống chọi, không để người khác nhìn ra hắn căn bản làm việc kiếm sống tốn sức đến bất động, làm việc vất vả cực khổ...

Thời gian buổi chiều mặt trời đúng là độc ác nắng nóng rát, Tôn Ngữ một ngày trôi qua đều nhanh bị phơi nắng, nhanh tróc một tầng da, mồ hôi cùng bùn cát, bụi đất rót vào trong làn da nóng rực đau đớn, cánh tay cùng phần eo đều bị trầy xước, toàn thân đau nhức, nhưng hắn đều cắn răng chịu đựng.

Sau lúc rời công trường cũng đã chạng vạng , không kịp ăn cơm chiều chỉ uống một hớp nước, liền vội vàng đi khách sạn làm thuê rửa chén đĩa , lau dọn WC, Tôn Ngữ tuổi không còn trẻ, không thể ở đại sảnh bưng chén đĩa chiêu đãi khách nhân, chỉ có thể ở tại phòng bếp khách sạn rữa chén đĩa, quét dọn WC... Tôn Ngữ dùng khí lực ít ỏi, dốc sức lau nhà, rửa bát, làm công việc...

Tôn Ngữ mỗi ngày đều phải làm đến ba giờ rạng sáng mới có thể từ khách sạn tan ca, một ngày trôi qua Tôn Ngữ làm việc liên tục đến cả sức để nói cũng không có. Vì tiết kiệm tiền thuê nhà, Tôn Ngữ đem phòng thuê nhỏ trả lại, chỉ mang theo túi du lịch đựng vài món quần áo cùng ảnh chụp thê tử của mình, mỗi ngày buổi tối ngay tại ghế dài công viên nằm nghỉ ngơi một hồi trong chốc lát, chịu bị muỗi đốt cùng đêm tối sợ hãi, cùng kẻ lang thang cướp đoạt ghế dựa công viên, nhưng Tôn Ngữ đã kiêng nể không đụng đến chuyện đó, một ngày gánh vác công việc trôi qua hắn mỏi mệt không chịu nổi, vừa nằm xuống là có thể ngủ... . Chờ tờ mờ sáng liền đứng dậy đến WC gần đó đơn giản rửa sạch một chút, lại đi làm công...

Không muốn đến bệnh viện sợ mình hiện tại bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, khiến Phỉ Nhi nhìn đến, sợ tiểu thiên sứ trong lòng sẽ lo lắng...

Cứ như vậy, thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua, trong thời gian nửa tháng Tôn Ngữ thực liều chết liều sống cố gắng làm việc nhưng tiền kiếm được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay -- chỉ có năm nghìn mà thôi. Tôn Ngữ nhìn tiền trong phong thư, tuy rằng hơn nữa còn có bốn vạn còn lại nhưng tổng cộng mới bốn vạn năm nghìn, vẫn chưa đến mười vạn a... Làm sao bây giờ?

Tôn Ngữ khiếp đảm bất an mang theo túi du lịch rách rưới đi tới văn phòng xa hoa của Trương Phong Dương.
Trong phòng làm việc xa hoa Trương Phong Dương ngồi vị trí trên cao dùng ánh mắt lạnh như băng tử nhìn chằm chằm Tôn Ngữ, làm cho Tôn Ngữ đứng ngồi không yên, tay cũng không biết để ở nơi đâu, theo bản năng ôm túi du lịch rách rưới trong lòng ngực...

Tiêu Mặc đứng bên cạnh Trương Phong Dương hướng Tôn Ngữ hữu hảo mỉm cười một cái, làm cho Tôn Ngữ thả lỏng một chút.

Trong phòng làm việc thật to một mảnh yên tĩnh, giống như ngay cả đến thanh âm kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được, Tôn Ngữ cảm thấy trái tim nhảy loạn.

Trương Phong Dương an vị đối diện với hắn không nói gì, lạnh lùng khinh bỉ nhìn Tôn Ngữ, Tôn Ngữ biết dù sao đường ngang cũng tử, mà đường thẳng cũng tử(ngắn gọn là đường nào cũng chết =.="), không bằng dũng cảm đối mặt... Tôn Ngữ trong lòng thình thịch từ vị trí đứng lên.

Tôn Ngữ chân tay co cóng đứng lên đi về hướng Trương Phong Dương, Trương Phong Dương mày rậm nhăn lại, nhìn Tôn Nói từng bước đến gần mình. Một tháng không gặp nam nhân gầy yếu này giống như càng thêm gầy yếu, giống như trở nên càng thêm đen, tiều tụy, giống như già thêm vài tuổi, trở nên càng giống một vị đại thúc...

Tôn Ngữ từ trong túi du lịch lấy ra một cái phong thư tiền hai tay cầm, hèn mọn nâng đến trước mặt Trương Phong Dương.

"Trương tiên sinh... Ta... Ta đến trả tiền lại... Chỗ này là..." Đứng ở trước mặt Trương Phong Dương bất nộ nhi uy (không giận mà vẫn oai) Tôn Ngữ thực sợ hãi, rất sợ hãi, lắp bắp, mặt căng đến đỏ bừng, sợ hãi rụt rè nói xong, Tôn Ngữ khom thắt lưng hai tay gắt gao cầm phong thư đứng ở nơi đó.

Trương Phong Dương nhìn thoáng qua phong thư trong tay Tôn Ngữ, mũi hừ lạnh một tiếng, tùy tay cầm lên, khi hắn đem thư phong mở ra, thời điểm nhìn đến một chút tiền biểu tình không phi thường tức giận, nhìn Trương Phong Dương biểu tình không tức giận, Tôn Ngữ càng thêm sợ, bản năng từng bước lui về phía sau, hắn thực sợ hãi nam tử hung ác kia đánh mình...

Trương Phong Dương không nói gì chính là khinh bỉ nhìn Tôn Ngữ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng đem phong thư ném trên mặt Tôn Ngữ.

"Số tiền này giống như không đủ?" Trương Phong Dương nhìn chằm chằm Tôn Nói lạnh như băng nói.

"Ta biết... Chính là... Ta đã thực cố gắng làm việc... Trương tiên sinh... Nhưng mỗi tháng 10 vạn với ta mà nói là một số tiền quá lớn, ta thật sự kiếm không đến nhiều tiền như vậy nha!"

Tôn Ngữ khom thắt lưng tay chân luống cuống lấy phong thư bị nện bên chân mình, phi thường quý trọng nhặt lên, tuy rằng bị nam tử kia ném xuống, nhưng đây là tiền mồ hôi nước mắt chính mình hơn nửa tháng, tân tân khổ khổ làm việc.

"Lúc vay tiền hình như ta từng nói với ngươi, ngươi mỗi tháng phải trả tiền lại... Chính là, ngươi ngay cả mỗi tháng mười vạn cũng không được! Ba mươi tám vạn làm sao còn có thể! Lúc ấy ta hình như đã nghe ngươi nói ngươi chính là mua huyết mua thận cũng sẽ trả tiền lại! Có phải hay không? Ngươi đã xài hết tiền rồi, ngươi còn nói không có tiền !" Trương Phong Dương hung hăng đá tôn Ngữ một cước.

Tôn Ngữ bị đá một cước, cảm thấy đau quá, thiếu chút nữa bị đá ngã trên mặt đất, sau khi nghe lời nói hung hăng của Trương Phong Dương càng thêm hổ thẹn.

"Trương tiên sinh! Xin ngươi cho ta một chút thời gian... Ta nhất định sẽ làm công kiếm tiền trả lại ngươi!" Tôn Ngữ hiện tại chỉ hy vọng Trương Phong Dương có thể phát thiện tâm, có thể giúp mình cho mình một chút thời gian thư thả. Chỉ tiếc hắn cầu sai đối tượng, Trương Phong Dương là một người hung tàn, không có tình cảm.

Trương Phong Dương có thể đối mặt cười lạnh, người tìm đến hắn vay tiền cuối cùng không thể trả mang theo một nhà già trẻ quỳ trên mặt đất khẩn cầu Trương Phong Dương, cả nhà người túm ống quần Trương Phong Dương cầu hắn buông tha cho bọn họ một phen, sau không có kết quả, lại mang theo một nhà già trẻ nhảy lầu tự sát, khiến cho cửa nát nhà tan... Làm sao có thể đối với Tôn Ngữ khởi lên cái thiện tâm gì, huống chi Trương Phong Dương đối Tôn Ngữ "cảm thấy hứng thú"như vậy...

Trương Phong Dương chán ghét nhìn thoáng qua túi du lịch bên chân Tôn Ngữ ghê tởm nói; "Ngươi như thế nào còn đem cái thứ rác rưởi bẩn thỉu như vậy kéo tới đây? Khiến phòng làm việc của ta đều bẩn! ! !"

"Không... Nó là của ta... Hành lý" Tôn Ngữ muốn ngăn cản nhưng vẫn bị Trương Phong Dương một cước đá túi du lịch Tôn Ngữ ra ngoài cửa... Tôn Ngữ muốn đi kiểm túi du lịch của mình trở về, tuy rằng trong túi du lịch kia chỉ có vài món quần áo, không đáng giá... Nhưng mà có thứ mà mình quý giá nhất-- ảnh chụp thê tử, mới vừa định đi kiểm, lại bị Trương Phong Dương một phen kéo trở về.

"Ta thấy ngươi vẫn là không biết hoàn cảnh của mình! Dựa theo quy định trên hợp đồng mượn tiền, ngươi mỗi tháng còn phải trả tiền lợi tức (lãi), trong vòng một năm còn phải trả ba mươi tám vạn, chính ngươi cũng đã ký và tự ấn dấu tay, lúc này mới một tháng ngươi liền nói với ta ngươi không có tiền? Ngươi đùa bỡn ta sao?" Trương Phong Dương cầm lấy tay Tôn Ngữ hung ác nói.

"Ta sẽ trả... Ta nhất định sẽ trả... Trương tiên sinh, ta muốn ngươi... Lại cho ta một ít thời gian, được không?" Tôn Ngữ thanh âm đều đang run rẩy, Trương Phong Dương thô bạo cùng lạnh như băng làm cho Tôn Ngữ toàn thân sợ hãi phát run.

"Cho ngươi thời gian? Dựa vào bộ dáng ngươi hiện tại như quỷ nghèo kiết hủ lậu (đại khái là nghèo kiết xác), muốn ta chờ bao lâu? Năm năm? Hai mươi năm? Hay là một trăm năm? Ngươi cho ta nơi này là ngân hàng của ngươi sao? Nghĩ muốn tùy tiện lấy bao nhiêu tiền, mượn bao nhiêu tiền sao? Chưa từng thấy qua người nào da mặt dầy giống ngươi như vậy!" Trương Phong Dương lời nói lạnh như băng, làm cho Tôn Ngữ vô cùng xấu hổ.

Tôn Ngữ ngấn lệ vô lực cúi thấp đầu, Tôn Ngữ thật sự nghĩ không ra biện pháp nào, không biết làm sao bây giờ, có thể làm cho nam nhân trước mặt hung bạo này buông tha hắn, chính mình hiện tại cũng không có tiền...

"Nếu, ngươi nói thật sự kiếm không ra tiền, ta nghĩ có thể giới thiệu ngươi phần công việc tốt -- không cần lãng phí khí lực, chỉ cần uống chút rượu, cười một cái, ngủ một chút và vân vân... Mỗi tháng làm tốt! Có thể kiếm được vài vạn, như vậy không lâu ngươi có thể trả hết tiền, thế nào ngươi nguyện ý không?"

Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ trước mắt lạnh run giống như một con thú nhỏ bị thương, Trương Phong Dương khóe miệng cười lạnh chậm rãi mở miệng, Trương Phong Dương nghĩ đây là bước đầu tiên làm ô nhiễm nam nhân thuần khiết này...

"Cái gì? Thật vậy chăng... Thật vậy chăng?" Có thể nói đã không hề còn biện pháp, Tôn Ngữ nghĩ Trương Phong Dương sẽ lấy gan hoặc là thận của mình bán đi gán nợ... Tôn Ngữ thật sự rất sợ hãi, chính là không có cách nào, ai bảo mình không trả sạch nợ, chỉ cần cho mình còn sống để lại vài lời chiếu cố Phỉ Nhi là tốt rồi...

Nghe được Trương Phong Dương nói như vậy, Tôn Ngữ lập tức giật mình ngẩng đầu, Tôn Ngữ cảm tạ nghĩ rằng nguyên lai trái tim của nam tử gọi là Trương Phong Dương này cũng không phải giống như vẻ bề ngoài lãnh khốc vô tình của hắn, nguyện ý cho mình một lần cơ hội... Tôn Ngữ cõi lòng đầy cảm kích nhìn Trương Phong Dương.

"Đương nhiên, đại thúc!" Trương Phong Dương cười tà.

"Thật sự... Thật sự... Thực cảm kích ngươi, Trương tiên sinh, chính là, là công việc gì vậy?"

Tôn Ngữ nghi hoặc nhìn Trương Phong Dương ở trước mặt, Tôn Ngữ phát hiện Trương Phong Dương thật sự rất cao, vóc dáng của mình chỉ đến vị trí ngực hắn, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến Trương Phong Dương, chính mình đứng trước Trương Phong Dương thân hình cao lớn tựa như đối mặt với một ngọn núi to hùng vĩ, khí thế cao lớn làm cho mình có chút sợ hãi... Trương Phong Dương ngũ quan phi thường xinh đẹp, trên người thản nhiên tản ra hương vị mùi thuốc lá, cách hắn gần như vậy, Tôn Ngữ chỉ cảm thấy một trận cảm giác áp bách.

"A... Trương tiên sinh, ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Tôn Ngữ không ngừng nhìn Trương Phong Dương phía trước, thân thể không khỏi sợ hãi lui về phía sau trốn tránh, lui về phía sau đến góc tường, lại bị Trương Phong Dương hung hăng ấn trụ, Trương Phong Dương mãnh liệt vươn tay nâng chiếc cằm tinh tế của Tôn Ngữ lên, nâng Tôn Ngữ lên, Tôn Ngữ chỉ có thể kiễng chân, Trương Phong Dương mặt chậm rãi áp sát Tôn Ngữ... Như là xem xét một con mồi...

Đột nhiên khoảng cách gần như vậy, Tôn Ngữ có thể thấy ánh mắt Trương Phong Dương thâm thúy, có thể cảm thấy trong đáy mắt nam tử này có cổ hơi nước bi thương cô tịch...

Tôn Ngữ cảm nhận được hơi thở Trương Phong Dương thở ra, Tôn Ngữ có chút không biết làm sao, không hô hấp , không biết Trương Phong Dương muốn làm gì. Duy trì loại tư thái kì quái này làm cho Tôn Ngữ trừng mắt to khiếp đảm bất an nhìn không rõ Trương Phong Dương muốn làm cái gì.

"Đại thúc! Nhìn ngươi khoảng cách gần như vậy, ngươi thật sự hảo lão, lớn lên hảo bình thường nha!"

Ngược ái chi luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ