Chương 20

175 6 1
                                    

Tôn Ngữ đứng ở ban công , nhìn mặt biển xanh thẳm, suy nghĩ thực hỗn loạn, Tôn Ngữ vẫn bị hình ảnh đáng sợ trong giấc mộng kia quấy nhiễu, kỳ thật mỗi ngày hắn đều nằm mơ thấy giấc mộng kia, ngày trước thì giấc mơ đó luôn mờ mờ ảo ảo không rõ, nhưng mà từ ngày đầu tiên bị Trương Phong Dương ép buộc hoan ái với hắn, thì giấc mộng này càng ngày càng trở nên rõ ràng, Tôn Ngữ không biết việc này có phải đã từng phát sinh ở trên người mình không, hay là ảo tưởng trong mơ của mình, mọi thứ quá mức chân thật, chân thật đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, thật giống như là việc này đã từng phát sinh ở trên người mình vậy, cùng Trương Phong Dương hoan ái xong, liền xuất hiện giấc mộng kia, Tôn Ngữ đến bây giờ còn không rõ tại sao mình chỉ nằm mơ thấy giấc mộng này, rốt cuộc đây là ảo tưởng vô tình của mình, hay chính là ký ức trước kia của mình, cái đoạn ký ức mà mình đã mất đi trước đó?

Mỗi khi bị Trương Phong Dương ôm, mình sẽ mơ thấy giấc mộng kia, ở trong mộng mình biến thành một tiểu nam hài, đi bảo vệ đệ đệ của mình, toàn tâm toàn ý yêu đệ đệ đáng yêu kia, Tôn Ngữ biết giấc mộng này, ảo giác này của mình là không bình thường.

Tôn Ngữ nghĩ chẳng lẽ mình đã có thể nhớ tới, một phần trí nhớ mà mình đã mất đi trước kia sao?

Tôn Ngữ thường nghĩ, trong cái thế giới đông đảo này, rốt cuộc ai mới là cha mẹ của mình? Bọn họ sẽ trông như thế nào? Tại sao mình lại mất đi trí nhớ, và lúc đó tại sao trên người mình lại chứa đầy vết thương, bị người ta đưa đến cô nhi viện, cô độc lớn lên ở trong đó!

Tôn Ngữ chưa từng từ bỏ ý niệm (=suy nghĩ) tìm kiếm cha mẹ, hắn nghĩ rằng sống ở trên đời mà ngay cả bố mẹ mình mà cũng không biết là ai, như vậy người đó sống cũng quá bi thảm đi , nhưng Tôn Ngữ lại không tìm thấy cha mẹ hắn, không có cách nào có thể tìm ra người nhà của hắn, bởi vì hắn không nhớ được hình dáng của cha mẹ mình, không biết bọn họ là ai, tên gọi là gì, hình dáng như thế nào, tất cả mọi thứ hắn đều không nghĩ ra...

Hắn nhớ lại giấc mộng kia, trong mộng mình biến thành một nam hài xinh đẹp mười tuổi, mang theo một tiểu nam hài mập mạp đáng yêu giống như búp bê vậy, tiểu nam hài kia, hình như là đệ đệ của mình thì phải, nhưng mà hình dáng của đệ đệ hiện lên không được rõ ràng cho lắm.

Trong giấc mộng này mình nhìn đệ đệ lớn lên, từ một em bé nho nhỏ đáng yêu màu hồng phấn lớn lên thành một tiểu oa nhi khỏe mạnh kháu khỉnh, mình thường ôm lấy đệ đệ và đút cơm cho hắn ăn, chơi cùng hắn, ngay cả với tiểu Phỉ Nhi mình cũng không thân mật như vậy, nhưng mà từ trước tới giờ mình chưa từng gặp qua đệ đệ này bao giờ, thật sự cảm thấy hắn rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn chính là người nhà của mình trước kia, chính là đệ đệ của mình!

Ở trong mộng mình luôn ôm đệ đệ, đệ đệ rất thích đi theo mình, dùng âm thanh non nớt gọi ca ca ca... Ca ca ôm một cái, ca ca ta muốn ăn cơm, ta muốn ngươi đút cơm cho ta, ca ca ta muốn ngươi chơi với ta. Ca ca ta muốn cưỡi ngựa, ca ca ta muốn đi ngủ, ngươi ngủ cùng ta và hát ru cho ta ngủ nha... Ở trong giấc mộng, hôm nào đệ đệ cũng tìm đến mình.

Ngày nào mình cũng ở cùng một chỗ với đệ đệ, cùng nhau ăn cơm , cùng nhau ngủ , cùng nhau tắm rửa, nhưng mà, đệ thật đáng yêu nha, ngoan ngoãn hệt như một con cún nhỏ đáng yêu vậy, trên người còn phảng phất mùi sữa thơm.

Ngược ái chi luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ