Trương Cuồng bời vì sợ làm bị thương tới đứa nhỏ, nên lái xe đã giảm tốc độ đi rất nhiều, nhưng xe vẫn bị nghiêng ngả kịch liệt điều này làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất buồn nôn.
Kỳ thật Tôn Ngữ cũng không rõ ràng lắm , rốt cuộc bởi vì đường xá nghiêng ngả mà buồn nôn, hay là do mang thai hoặc là sợ hãi mà buồn nôn, chuyện này ở trong quá khứ, giống như ác mộng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Tôn Ngữ cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là dục vọng độc chiếm khủng bố của Trương Phong Dương... Hắn không thể tưởng tượng được nếu bị bắt trở lại, mình sẽ phải chịu sự trừng phạt không thuộc về mình như thế nào, Tôn Ngữ thực sự rất sợ hãi, hiện tại trong đầuTôn Ngữ chỉ có một ý tưởng duy nhất đó là, chạy trốn tới một nơi thật là xa, một nơi mà Trương Phong Dương không thể tìm thấy được.
Tôn Ngữ có chút say xe hơn nữa mang thai nên có phản ứng che bụng lại cầm túi nhựa ói ra suốt đường đi, ngay cả Trương Cuồng đều không nhìn nổi.
Lúc đầu Trương Cuồng không muốn Tiêu Mặc ngồi ở phía sau, nhưng nhìn thấy bộ dạng nôn đến không biết trời đất mặt mày say sẩm của Tôn Ngữ thì cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy mình là một người nam nhân không nên cùng một người đang hoài thai ghen tuông, như thế không đáng mặt đàn ông, vì vậy cho Tiêu Mặc chiếu cố hắn.
Bởi vì Tôn Ngữ nôn rất nhiều, nên bị choáng váng phải tựa vào trong ngực Tiêu Mặc, Tiêu Mặc thấp giọng hỏi Tôn Ngữ, mấy tháng nay sống thế nào, có tốt không, còn hận Trương Phong Dương nữa không, Tôn Ngữ im lặng thật lâu không nói gì, bởi vì Tôn Ngữ phát hiện mình đối với Trương Phong Dương, không phải hận cũng không phải yêu, mà là thân tình, hắn rất muốn ôm đệ đệ của mình, trân trọng hắn, nhưng mà hiện tại Phong Dương lại mê luyến mình, là nam nhân lại đi ép buộc nam nhân khác quan hệ tình dục với mình, ngoài ra còn có sự độc chiếm dục vọng khủng bố khiến cho người ta phải sợ hãi... Quan hệ dây dưa không rõ với đệ đệ làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất phiền lòng, hiện tại Tôn Ngữ muốn quên đệ đệ của mình đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
"Đại thúc, nếu ngươi không muốn có đứa nhỏ, ta có thể giúp ngươi liên lạc với bệnh viện phá thai, nam nhân sinh đứa nhỏ nhất định sẽ rất đau, lại không thể dùng thuốc tê, có thể sẽ bị chảy nhiều máu, ta không muốn làm cho đại thúc thống khổ!"Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ luyến tiếc nói.
"Không, bọn nó là hài tử của ta, ta không muốn bỏ bọn chúng, ta không sợ đau ta muốn đem bọn chúng sinh ra, ta rất thương bọn chúng nó, Tiêu Mặc ngươi biết không mỗi ngày ta đều có thể cảm nhân được sự sống của tiểu yêu quái trong bụng ta, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nho nhỏ của bọn chúng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm nhân được bọn chúng, bọn chúng giống như là một bộ phận của thân thể ta, ta rất thương bọn chúng nó, ta muốn đem bọn chúng sinh ra sau đó chăm sóc cho bọn chúng!" Tôn Ngữ che bụng lắc đầu cự tuyệt
"Nhưng mà đại thúc ngươi sinh bảo bảo nhất định sẽ rất là đáng yêu, đến lúc đó ta muốn cùng đại thúc nuôi đứa nhỏ lớn, được không?"Nhìn Tiêu Mặc hai mắt sáng lên, tràn ngập khát khao, Tôn Ngữ trong lòng đang u buồn bỗng trở nên vui vẻ hơn, cầm lấy tay Tiêu Mặc, gật gật đầu.