Đôi lời nhảm nhí:
Cốt truyện này mình đã nghĩ ra từ rất lâu rồi, đã từng nhờ một người bạn quen biết viết nhưng chị ấy chỉ "ừ, ờ" chứ không có viết.
Mình thì thuộc kiểu học dở văn cực kì, thiệt đấy =="! Nên chưa có can đảm để viết. Sau khi viết một truyện ngắn mình khá là tâm đắc, đó là truyện "Ký ức" (mình có đăng lên đây luôn rồi) thì mình cảm thấy đủ can đảm hơn, nên là mình quyết định viết thêm một truyện ngắn nữa về cái cốt truyện mà mình đã nghĩ ra và đó cũng chính là truyện này đây.
Lúc đầu bắt tay vô viết thì nghĩ nó sẽ ngắn gọn thôi, thế mà càng viết nó lại càng ra nhiều và cuối cùng thì mình lại dấn thân vào con đường hành xác là viết truyện dài đây :"<<. Đúng hành xác đấy các mẹ ạ, vì mình quá lười và khi viết thì phải sắp xếp câu chữ sao cho phù hợp nên phải đọc đi đọc lại, rồi lại chỉnh phần chính tả nữa huhu T.T. Cho nên là việc mình ra chậm thì mọi người chịu khó chờ nhé. Mãi yêu <3
Mọi người cũng biết là truyện xuất phát từ truyện ngắn nên tình tiết có hơi nhanh một chút, à không là hơi nhanh nhiều chút :"<, nhưng mọi người yên tâm mình sẽ sửa đôi chỗ để cho truyện ngày càng hoàn thiện hơn.
Lời cuối, mình tuyệt đối sẽ không drop truyện vì mình đã quyết định làm một việc gì đó thì sẽ không từ bỏ giữa chừng đâu, hơn nữa mình rất muốn chia sẽ cái kết truyện đến cho mọi người nữa!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Có gì muốn góp ý cứ cmt ở dưới nhé, cảm ơn mọi người. ^^
_________________
Chương 1: Tên đàn ông kì lạ!
Cô là đứa con gái thích ngọt, đặc biệt là thích uống cái loại nước có gas.
Năm 10 tuổi mẹ cô đi coi bói, bà thầy bói nói rằng khi 15 tuổi cô sẽ bị vong theo vì uống quá nhiều nước ngọt, vì thế bà ta đưa nước hoa cúc cho mẹ cô để cô rửa mặt và bớt uống nước ngọt lại thì vong sẽ không theo nữa. Nhưng cô là một đứa nghiện nước ngọt thì làm sao mà có thể uống ít lại được, trong khi mỗi ngày cô phải uống 2 chai thì mới thỏa mãn!?!?!!
Dù vậy cô vẫn là một đứa nhát ma nên cũng nghe lời mẹ rửa mặt bằng nước hoa cúc gì gì đó, mỗi lần cô rửa mặt sau lưng liền lạnh toát như vừa bước ra khỏi nhà băng vậy, cô khẽ rùng mình lau vội qua loa rồi chạy vô nhà. Chăm chỉ rửa được hai ba bữa thì cô lại bỏ luôn vì "căn bệnh" lười biếng nó đã ăn sâu vào máu.
Đến năm 15 tuổi, cô luôn có cảm giác như có ai đó đi theo sau mình, nhưng mỗi lần quay lại cô lại chẳng thấy ai. Mỗi khi cô đi ngang qua một con chó nào đó nó liền sủa inh ỏi.
Cô nhớ có lần đi học về bằng con xe "bạch mã" của mình, vì xe quá cũ nên rất khó bẻ lái, cô đã cho rằng mình sẽ đâm vào cột điện thì đột nhiên chiếc cổ xe lại bẻ ngoặt qua bên phải, khiến cô không bị đâm vô cột điện nữa, cô những tưởng mình đã tai qua nạn khỏi, nhưng không! Con "bạch mã" của cô không đâm vào cột điện nhưng nó lại đâm sầm vào hàng rào nhà người ta. Đã thế còn bị con chó to bằng con voi lao ra sủa ing ỏi, may mà nó không cắn... "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!", cô thầm nghĩ.
"Nhưng rõ là cô không có bẻ lái mà tại sao cổ xe vẫn chuyển sang hướng khác?? Chả nhẽ ma theo mình thật sao??" - Cô lại rùng mình và vội gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
18 tuổi cô lên đại học, vì ghét ở chung nhiều người nên cô đã chọn ra ở trọ một mình. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi qua sinh nhật cô một ngày...
Sáng hôm đó, như thường lệ cô vừa mở mắt, dang chân dang tay ra hai bên thì liền đụng trúng một vật lạ, nó mềm nhưng cũng cứng cứng, lại còn lành lạnh, cô khó hiểu quay qua, đập vào mắt cô chính là một tên đàn ông đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, đúng vậy là một tên ĐÀN ÔNG. Cứ nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ, cô lại lấy tay dụi dụi mắt, hết dụi rồi lại chớp thế nhưng mà tên đó vẫn không biến mất. Sau vài giây định thần, cô liền hét toáng lên:
-ÁAAAAAAAAAAAAAAA. ÁAAAAAAAAAAAA an..h..anh.. là.... là ai? - Sau đó lại cúi xuống nhìn xem đồ trên người mình có còn không và thầm cảm ơn trời đất vì bộ đồ vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng nhẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô nên mới ban cho cô một tên đàn ông để làm ấm giường đó chứ? Nhưng ấm đâu không thấy, cô chỉ thấy lạnh khắp người.
Có lẽ vì tiếng hét của cô đã làm kinh động đến hắn, đôi mắt phượng khẽ chớp, miệng thì lẩm bẩm như đang chửi cô.
Rõ ràng là nằm trên giường của cô, ở trong phòng của cô lại dám ngang nhiên chửi cô, anh ta đúng là kẻ không biết phải trái. Nghĩ thế, cô liền bực bội quát hắn:
-Này tôi hỏi anh là ai? Sao lại nằm ngủ trong phòng tôi?
Hắn im lặng nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc rồi biến mất, sau đó mới từ tốn hỏi cô:
- Cô, nhìn thấy tôi? - Hắn lấy chỉ vào mặt mình.
-Tôi nói anh chứ nói ai, chỉ cái gì mà chỉ.
-Cô thật sự nhìn thấy tôi? - Hắn lặp lại một lần nữa như muốn chắc chắn rằng cô có thể nhìn thấy một hồn ma như hắn.
-Anh có bị làm sao không đấy? Mắt tôi không có mù, mà này anh định đánh trống lãng sao? Tôi hỏi anh sao lại ở đây?
Hắn im lặng không nói gì, cho đến khi cô mở miệng dọa nạt hắn.
-Sao còn không nói, có tin tôi xé xác anh ra không hả?
-Cô dám?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
-Thôi được rồi, tôi không quan tâm việc tại sao anh ở nhà tôi, giờ anh có thể đi được rồi.
Cô hạ lệnh đuổi khách, nhưng câu nói của hắn lại khiến cô cảm thấy khó hiểu.
-Tôi không thể đi được! Cô muốn biết tôi là ai thì được thôi, nhưng trước tiên cô nên đi ăn sáng uống nước ngọt xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Hắn nói cứ như ra lệnh cho cô. Nhưng mà thôi được, đằng nào thì cô cũng là đứa tò mò.
Tên đàn ông ấy có khuôn mặt rất điển trai, đôi mắt đào hoa nhưng cũng thâm sâu có lẽ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, giọng nói trầm thấp đầy từ tính nhưng lại có sự lạnh lẽo. Dù sao thì hắn cũng là cực phẩm trong cực phẩm a, vì vậy mà cô đây không thể nào ra tay đánh hắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu ta có thể gặp lại?
RandomTác giả: Thiên Tử Mộ Hi Cố vấn đặc biệt: '变态' Hội. Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn Tình trạng: Chưa hoàn. Warning: (16+) Không dành cho những thành phần nghiêm túc. Nữ chính là một cô nàng ham ăn, đặc biệt là những thứ đồ ngọt và béo. Còn nam chín...