Chương 19: Thăm nhà

101 1 8
                                    

Tranh: Họa sĩ Nguyễn Đức Cường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tranh: Họa sĩ Nguyễn Đức Cường

(Kiếm ảnh nấu bánh chưng mà không có tấm nào đẹp nên đành lấy tấm này ^^)

Gợi ý: Các bạn có thể nghe bài Tết xa của ca sĩ Bảo Uyên, mình cảm thấy bài hát này khá giống với tâm trạng cũng như hoàn cảnh của Thế Du hiện tại.

...

Chớp mắt đã 28 tết, hiện tại đã sắp 12h đêm và cô thì đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài để trong nồi bánh trong khi ba mẹ cô lại đang say giấc nồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai hôm nay mẹ cô đã rất tất bật rồi, nào là vo gạo, ướp thịt, ướp đậu, ngâm lá dong, rồi thì lại ngồi gói bánh cả buổi chiều; tí nữa thôi ba cô cũng sẽ dậy thay ca để cô đi ngủ cơ mà. Mặc dù đã uống một lon bò húc, một ly cafe rồi nhưng cơn buồn ngủ thì cứ thế ập đến, thế là cô lại quay qua nhìn người bên cạnh một lúc, đôi mắt cứ chớp chớp nhìn người nọ.

-Có gì thì nói đi, đừng có tỏ vẻ yếu đuối đó. Nó làm tôi nổi da gà đấy. - Người nào đó lạnh nhạt đáp một câu, mặc dù trong lòng thì cực kì muốn nhìn cái bản mặt đáng yêu đó lâu hơn một chút.

-Anh ngồi đây canh ngồi bánh hộ tôi, bao giờ hết nước thì gọi tôi dậy nhé, nhé nhé nhé??- Lại tiếp tục điệu chớp mắt.

-Ừ, cô cứ ngủ đi.

Mặt cô liền vui như vớ được vàng, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy ra xem nồi bánh, vừa mở nắp nồi ra từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, mặc dù nước trong nồi đã vơi đi phân nửa nhưng vẫn sôi ùng ục. Hắn liền đổ nước, đậy nắp nồi, cho thêm củi ở phía dưới. Mọi công việc được hắn hoàn tất một cách nhanh chóng.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh làm lòng hắn cảm thấy ấm áp hơn. Chưa gì mà đã 28 tết rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là lại bước qua năm khác, kể ra thì cũng đã hai năm rồi hắn chưa về thăm nhà. Nếu hắn còn sống, có lẽ giờ đang tất bật phụ ba phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, giờ hắn tuy không còn nhưng thật may là bên cạnh ba mẹ còn có em trai hắn, điều đó cũng khiến hắn yên tâm được phần nào, nhưng dù sao thì hắn cũng nên về nhà một chuyến.

__________

Mới đêm 29, mà ba mẹ cô tất bật chuẩn bị đủ thứ đồ rồi, lại còn lên lịch cho ngày mai nữa chứ, nhưng không biết ba mẹ cô làm như những gì họ bày ra hay không, haizz. Chỉ có vậy cũng không nói làm gì, đằng này lại anh khen em một câu, em khen anh một câu nhìn mà nổi hết cả da gà da ốc. "Tại sao họ không nghĩ đến cái đứa con gái không có người yêu như này chứ?? Hừ, ganh tị chết đi được!!", thế là con người nào đó bị bỏ rơi ôm cái bản mặt nặng nhẹ đi rầm rầm vào phòng ngủ, để lại cặp vợ chồng "son" kia âu yếm nhau.

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ