Chương 21:

99 5 0
                                    

- Năm nay mọi chuyện nhà cô đều ổn cả, chỉ có điều... - Người phụ nữ ngoài 40 khẽ trầm ngâm một lúc, đôi mày nhíu lại.

- Có chuyện gì sao thầy?

- Có một cái vong đang theo con gái cô, nhưng cô yên tâm cái vong ấy không làm hại gì tới con gái cô cả, hơn nữa còn giúp con gái cô rất nhiều chuyện. Chỉ là con cô sẽ khó có người yêu, à không, là không có người yêu, có thể sẽ ở một mình cả đời. - Người phụ nữ đó lại lắc đầu.

- Vậy có cách nào cho cái vong đó không đi theo con của tôi được không thầy?

- Cách thì có, chỉ là không biết con gái cô có chịu hay không. Bởi vì con gái cô đã có tình cảm với cái vong đó rồi...

- Sao cơ? Con gái tôi sao? Nhưng sao nó có thể có tình cảm với cái vong đó được trong khi nó không nhìn thấy?

- Việc này... - Người phụ nữ đó lại tiếp tục trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. - nếu tôi đoán không nhầm thì con gái cô... có thể nhìn thấy cái vong đó.

- Cô không cần phải quá lo lắng, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện đó cũng có thể coi như là hai người họ có duyên. Hơn nữa, cái vong này sẽ không theo con gái cô suốt đời, nên cô yên tâm. Còn việc con cô có lấy chồng hay không thì còn tùy thuộc vào cô ấy. - Người phụ nữ đó lại tiếp tục nói.

Mẹ cô ngồi bần thần trên ghế sofa, nghĩ tới lời thầy bói nói khi nãy lại thở dài một hơi. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Bà lại một lần nữa thở dài. Mà nghĩ lại mới thấy, nhiều lúc bà vô tình nhìn thấy con mình nói chuyện một mình, lại còn thấy nó hay nhìn qua một bên, mà rõ nơi đó trống không chẳng có ai, thế mà cứ lâu lâu bà lại thấy con mình quay qua nhìn. Tự dưng nghĩ tới lại thấy lạnh gáy, "Thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, chỉ cần nó không làm hại con gái mình là được", bà tự nhủ.

_________

Cô nằm sấp mình trên giường nghĩ tới cả đống deadline đang đợi cô xử lí. Lại nghĩ tới chỉ còn mấy ngày nữa về lại thành phố C cô lại càng chán nản. Cô không muốn xa căn nhà nhỏ bé này đâu, chỉ muốn ở nhà với ba mẹ thôi. Ai nói lên đại học sẽ được ăn chơi sung sướng chứ? Tất cả chỉ là dối trá. Bài tập thì chất đống, thi cử liên miên học đến mức muốn nổ não. Chưa kể còn phải lo đủ thứ, nào là tiền học, tiền ăn, tiền đi xe buýt...

Đang buồn bã đến vật vã thì cô bạn "đáng mến" nhắn tin tới, nhờ tin nhắn của An An mà cô mới có động lực giải quyết đống bùi nhùi ấy.

"Âu Dương Bối Hi thân mến,
Hôm nay tôi, Nguyễn Song Gia An thừa lệnh chủ tịch khách sạn năm sao AS xin được mời cô đến ở trụ sở khách sạn mới của chúng tôi tại Đà Nẵng nhằm đánh giá chất lượng phòng ở cũng như trình độ phục vụ từ đó giúp chúng tôi viết một bài PR về khách sạn. Mong cô có thể xem xét giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!
TL. Chủ tịch
An An xinh đẹp :) "

"Nếu được ở phòng tổng thống thì tôi sẽ xem xét, vì lịch làm việc của tôi dày quá."

"Được, được nếu cô muốn thì chúng tôi rất sẵn lòng." - An An nhanh chóng gửi tin nhắn tới.

Vì mãi không thấy cô trả lời nên An An phải gọi điện tới cho cô.

"Sao, cô em có ra Đà Nẵng thăm thú không? Được ở khách sạn năm sao mà không muốn cơ à?"

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ