Cô rất thích chụp ảnh chợ hoa ngày tết, nên luôn canh những ngày 28 hoặc 29 âm để đi chụp, nhưng hai hôm đó nhà lại gói bánh chưng nên đành phải đợi tới hôm nay. Cô đạp con "bạch mã" già nua của mình quanh đường cái, lâu lâu dừng lại chụp vài tấm ảnh. Đã 30 tết rồi nhưng số người đi sắm tết vẫn không giảm, từng lớp từng lớp người nối đuôi nhau đến nghẹt cứng. Cảnh tắc đường này ở thành phố C nhiều vô kể, nhiều đến mức khiên cô khó chịu, nhưng không hiểu sao khung cảnh hiện tại lại không khiến cô bực bội, ngược lại nó còn khiến cô thấy hào hứng, lại có hương vị đặc trưng của ngày tết, trên xe là những bịch bánh, bịch mứt, có những người tay còn bê thêm một chậu hoa cúc, hay là những chậu mai chuẩn bị nở rộ, có khi là cầm những cành hoa đào. Rất đẹp, rất náo nhiệt và rất Tết.
Trong khi cô hào hứng, vui vẻ với cảnh kẹt xe này, thì hắn ngồi sau mang theo bản mặt khó hiểu và có chút bực bội. "Đông đúc, ồn ào, chen lấn, lại toàn khói bụi. Có quái gì mà cô ấy thấy hào hứng, lại còn gì mà hương vị Tết cơ chứ? Hừ", nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai biểu hắn cứ đòi đi cùng làm gì cơ chứ.
Ngắm nghía một hồi, cô chợt nảy ra ý tưởng, cô ghé vào một gian hàng ven đường, chọn tới chọn lui được hai chậu hoa bó xôi, liền bắt hắn ngồi sau ôm một chậu, còn một chậu nhờ người ta mang đến nhà mình. Mặc dù hơi tiếc tiền, nhưng nhìn thấy hắn chật vật với chậu hoa là to tướng kia là niềm đau xót khi mất tiền kia đã bay đi thật xa."Ahahahaha, đáng đời".
Cô thì vui sướng, còn những người xung quanh lại thấy kì lạ, không hiểu sao cái yên xe bé tẹo kia, lại không có dây cột mà cô gái này cứ khăng khăng đòi tự mang về, mặt lại còn rất vui sướng, đúng là kì quặc.
Đêm nay vẫn như những ngày 30 tết mọi năm, cô phụ mẹ bày biện mâm cúng, sau khi xong xuôi thì nằm ì trên ghế sofa, trên bàn đã bày biện đầy đủ các loại bánh mứt cho ngày tết, bên cạnh là một lon Red bull ướp lạnh và một hũ hạt dưa. Vừa nhâm nhi vừa xem Táo quân thì quá tuyệt vời rồi.
Đối với một số người, Táo quân thật nhạt nhẽo, vô vị, nhưng đối với cô nó lại rất hay, nó phản ánh đúng những việc xảy ra trong năm cũ, không những vậy, đối với cô Táo quân còn chính là hương vị đặc trưng, không thể thiếu của đêm 30 Tết.
Sau khi tất bật bày biện mâm cúng trước sân, thì ba mẹ cô cũng ngồi xuống sofa, cùng nhau thưởng thức Táo quân của năm nay.
Họ hàng nội, ngoại nhà cô đều không ở đây, nên cô chỉ biết lượn đi lượn lại quanh nhà để giết thời gian. Giao thừa chuẩn bị tới, nhà cô kéo nhau lên sân thượng ngồi, bên trên đã bày sẵn bàn và ghế để tiện cho việc xem pháo hoa. Nhà cô chỉ có một tầng nhưng ba cô lại xây thêm sân thượng ở trên, nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng thực ra mọi thứ đều có mục đích của nó. Vì lo ngại rau củ bên ngoài có quá nhiều thuốc trừ sâu, quá nhiều chất độc hại nên ba cô đã trồng rất nhiều rau củ quả ở đây. Hầu hết rau quả ở đây đều được gửi xuống cho cô. Và một phần công dụng nhỏ bé khác của sân thượng chính là để đêm giao thừa cả nhà cô lên đây xem pháo hoa cho tiện, đỡ phải ra ngoài kia chen chúc, moahahaha, ba mẹ cô thật chu đáo. Mọi người yên vị ở chỗ ngồi của mình, mẹ tựa vào người ba, cô ngồi cạnh hắn, hạnh phúc ngập tràn. Còn gì vui hơn khi được đón giao thừa cũng những người mình yêu thương, khuôn mặt nhỏ bé ngập tràn hạnh phúc, khoe môi khẽ nở nụ cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu ta có thể gặp lại?
Ngẫu nhiênTác giả: Thiên Tử Mộ Hi Cố vấn đặc biệt: '变态' Hội. Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn Tình trạng: Chưa hoàn. Warning: (16+) Không dành cho những thành phần nghiêm túc. Nữ chính là một cô nàng ham ăn, đặc biệt là những thứ đồ ngọt và béo. Còn nam chín...