- Anh. Hôm qua em gặp anh ấy trên chuyến bay.
- Anh ấy? - Người đàn ông khó hiểu nhìn cô em họ.
- Chính là anh trai của anh.
- Sao cơ, em đùa à? - Anh cười khẽ, nhìn cô em mình với vẻ mặt khó tin, cộng thêm vài phần chế nhạo.
- Hừ, em biết thể nào anh cũng không tin mà. Nhưng thực sự là hôm qua em có gặp ấy! Bên cạnh còn có một cô gái tầm tuổi chúng ta nữa.
- Chắc em nhìn nhầm thôi, làm sao có thể.
- Em chắc chắn mà, khuôn mặt đó không thể lẫn đi đâu được! - Cô nhấn mạnh lời nói của mình.
- Trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi Ngọc Huyền à. Hơn nữa anh ấy đã không còn trên đời này nữa rồi. Hoặc là... - Anh khẽ lấp lửng.
- Hoặc là sao?
- Do em mệt quá nên hoa mắt. - Nụ cười trêu chọc sớm đã hiện lên khuôn mặt anh.
Nếu không phải Ngọc Huyền cô đây sớm đã quen mới khuôn mặt đẹp trai này thì có lẽ cô đã bị cuốn vào nụ cười đầy mê hoặc này. Cô bực bội đáp:
- Hoa cái đầu anh ấy! - Đôi mày nhíu lại, cô dậm mạnh chân bước ra ngoài, lại "tốt bụng" sập mạnh cửa hộ ông anh họ kính yêu của mình.
Vừa ra tới phòng khách, cô đã gặp hai bác của mình đang ngồi uống trà, chưa kịp lên tiếng, bác gái đã hỏi:
- Thế Hằng nó làm gì con mà mặt mày cau có thế kia?
- Dạ, không có gì đâu bác. - Rồi mắt cô liếc qua bàn thờ của người anh họ mình, sống lưng lại một lần nữa lạnh toát, cô vội bước tới bàn thờ của hắn cũng không quên hỏi bác mình.
- Con có thể thắp cho anh nén nhang được không bác?
- Ừ, thắp đi con. - Bác tuy nở nụ cười nhưng phảng phất trong đó là một nỗi buồn xen lẫn với nỗi đau thương của người mẹ khi mất đi đứa con của mình; nhìn bác như vậy khiến lòng cô nặng trĩu, nhưng cô phải biết làm gì đây? Ngọc Huyền bước tới thắp cho hắn nén nhang, chào hai bác mình rồi ra về.
Vừa đi cô vừa nghĩ lại lời của ông anh họ nhà mình, gì mà người giống người chứ, rõ ràng là anh ấy. Cô nhớ lại chuyến bay hôm đó, lúc đó cô vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì liền bị đánh giấc bởi vị hành khách bên cạnh, lí do là cô nàng đó lần đầu đi máy bay nên muốn được ngồi cạnh cửa sổ để có thể được ngắm nhìn bầu trời, cô cũng không muốn phiền hà nên liền đổi chỗ cho cô nàng và sau đó thì cô đã nhìn thấy một cảnh tượng khá kì lạ ở chiếc ghế phía bên kia. Có hai người ngồi cùng một ghế, nếu là một lớn một nhỏ thì không nói làm gì, đằng này lại là hai người lớn khiến cô cảm thấy thật sự bất ngờ, hơn nữa mọi người trên chuyến bay này lại chẳng ai có ý kiến gì về bọn họ vì vậy mà cô liền bị họ thu hút, cô cứ như vậy ngồi nhìn bọn họ chằm chằm.
Mà hai con người đó mãi đấu đá nhau làm gì rảnh rỗi để mắt đến cô. Sau đó, cô thấy người đàn ông đứng bật dậy vội bước ra khỏi chiếc ghế, vì anh ta cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt nhưng dáng người cùng tướng đi này thì không khác gì anh họ cô cả nhưng cô vẫn không dám chắc cho đến khi người đàn ông ấy đi về hướng mình cô mới tin đó chính là ông anh họ quá cố của mình. Lúc đó cô mới biết, hoá ra không phải không ai quan tâm mà là vì họ không nhìn thấy. Nghĩ đến đây cô khẽ rùng mình, vội kéo chặt áo khoác.
![](https://img.wattpad.com/cover/53444439-288-k720276.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu ta có thể gặp lại?
RandomTác giả: Thiên Tử Mộ Hi Cố vấn đặc biệt: '变态' Hội. Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn Tình trạng: Chưa hoàn. Warning: (16+) Không dành cho những thành phần nghiêm túc. Nữ chính là một cô nàng ham ăn, đặc biệt là những thứ đồ ngọt và béo. Còn nam chín...