Chương 17: Về nhà

157 9 3
                                    

Vừa ra khỏi sân bay, từng cơn gió đông lạnh buốt cứ thế thổi vào người nhưng cũng không thể làm giảm đi được niềm vui vẻ cùng ấm áp trong lòng cô. Nhớ lại lúc trên máy bay làm cô tủm tỉm cười, khuôn mặt vui vẻ cộng thêm chiếc áo khoác màu cam chói mắt này khiên cô càng thêm rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh giá của thành phố S.

_________________Quay về 1 tiếng trước_____________

- Ngồi yên nào. - Hắn khẽ nhíu mày thì thầm vào tai cô, thế nhưng cái người kia cứ lại cố chấp không chịu nghe theo làm hắn khó chịu muốn chết!

Gì chứ, từ lúc ngồi trong lòng hắn là cô nhóc bắt đầu không yên phận, mông hết dịch sang trái rồi lại dịch sanh phải, cứ thế cọ vào 'cậu em' của hắn mà hắn, sinh lý rất bình thường nên "cậu em" hắn lại bị đánh thức rồi. Ừm, nếu không nói quá thì khá là mạnh đi, hơn nữa từ lúc sinh ra cho đến khi chết hắn đã bao giờ được phụ nữ chạm qua đâu, bí quá thì xài tay, thế mà cô nhóc cứ cô ý trêu chọc hắn bảo hắn làm sao mà chịu nổi?

Cô lại cô ý như không nghe thấy, cái mông tròn ủm* lại tiếp tục cọ qua cọ lại mãi không thôi, lần này còn bạo hơn lần trước khiến 'cậu em' căng đến mức khó chịu, hắn liền bật dậy bước vội vào nhà vệ sinh giải quyết mà không biết rằng có một người đang nhìn họ chằm chằm...

____________________

Đôi mày liễu nhíu lại, "Dáng người này, tướng đi này chẳng phải là người anh họ của cô sao? Nhưng anh ấy chẳng phải đã...", vừa nghĩ tới đây cô liền lắc đầu có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi, trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, dáng người cùng tướng đi giống nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng khi người đàn ông quay mặt lại, sống lưng cô liền lạnh toát, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng tái mét trong nháy mắt. Đúng vậy, khuôn mặt đó, chính xác là người anh họ của cô không lẫn đi đâu được! Mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, mũi cao, mày kiếm, khoé miệng hơi nhếch, điều không lẫn đi đâu đó chính là phía dưới cằm còn có một nốt ruồi son. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, "Chẳng phải anh họ cô đã chết sao? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, hơn nữa bên cạnh anh ấy còn có một cô gái tầm tuổi cô? Rốt cuộc chuyện này là sao?", vì mãi suy nghĩ những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu mà cô không biết rằng người đàn ông đó đã nhìn thấy cô, chỉ là... hắn không biết rằng cô gái đó có thể nhìn thấy mình...

"Không ngờ, chỉ mới ba năm mà con bé đã lớn đầu như vậy rồi", khoé môi khẽ cong, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và hoài niệm, còn nhớ lúc trước Ngọc Huyền chỉ là một cô nhóc bé tẹo hay chạy theo anh em hắn đòi chơi cùng, đôi mắt lúc nào cũng to tròn ngậng nước, môi lúc nào cũng cong cong như đang hờn dỗi. Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn tại đây, chỉ vì nơi nào đó đang căng cứng kéo hắn quay về thực tại, hắn vội lao ngay vào nhà vệ sinh.

________________

Nhìn tên đàn ông vội lao vào nhà vệ sinh khiến cho Bối Hy được một trận cười hả hê, khuôn mặt ngây ngơ vô (số) tội lúc nãy liền được thay thế bằng khuôn mặt không thể nào gian xảo hơn. Trong đầu thầm cảm thán, "Thật mạnh nha, chậc, cách bốn lớp quần mà vẫn có thể "thức tỉnh" được. Nhưng mà, cũng có thể do mình quá quyến rũ đi ahahahahaha", nhớ lại lúc nãy, cái vật cứng cứng cứ chọc vào mông mình làm mặt cô đỏ rần, máu trong người cũng chảy nhanh hơn cô vội lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, thế nhưng càng lắc nó lại càng hiện rõ mồn một khiến cho máu mũi cũng theo những dòng suy nghĩ mà chảy ra, "Thôi xong, đi tong rồi!!", cô thầm nghĩ. Cô vội kiếm khăn giấy nhưng cô tiếp viên đã nhanh hơn cô một bước đi tới ân cần hỏi han còn tốt bụng đưa cô một tờ khăn giấy, à không, phải là một bịch khăn giấy mới đúng.

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ