Tôi là một vong hồn nên đối với việc thân chủ của tôi ở đâu tôi đều có thể biết được vị trí, tôi chỉ có thể cách xa cô ấy một khoảng cách nhất định, chỉ cần cô ấy bước ra khỏi thành phố tôi liền phải đi theo. Hơn nữa cô ấy nói với ai, đang nghĩ gì tôi đều nghe và đọc được.
Lúc nghe An An nói với cô ấy rằng cô ấy thích tôi, tôi đã rất bất ngờ không những vậy còn khá là vui. Tôi cảm giác như khuôn mặt mình giãn ra, miệng cũng mở rộng hơn, mắt bắt đầu cong lên, đúng vậy tôi đang cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi có thể cười tươi như vậy, tôi dần chìm vào trong hạnh phúc của chính mình. Vừa làm việc nhà vừa nghĩ đến cô ấy, khuôn mặt cô nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường; cặp mắt trong vắt, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím đo đỏ như môi em bé, mỗi khi cười liền xuất hiện chiếc răng khểnh trông vô cũng duyên dáng, mang đậm phong cách dịu dàng của người con gái phương Đông mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm.
Vui vẻ chưa được bao lâu, tôi bắt đầu chìm vào nỗi lo lắng, sợ hãi của chính mình, khi nghe được rằng cô ấy sẽ tỏ tình với tôi. Tôi dừng tất cả mọi công việc nhà lại, bước tới chiếc ghế sofa mà ngồi xuống. "Cô ấy sẽ tỏ tình với mình sao?", "Mình có nên đồng ý không?", "Mình có nên đồng ý không?", "Đồng ý không?", những câu hỏi ấy cứ quanh quẫn trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại mãi như thế....
Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Không! Tôi không thể! Dù tôi có đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì ai có thể nhìn thấy chứ? Ai có thể nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc đây? Họ sẽ đồng ý cho chúng tôi được ở bên nhau sao? Một âm một dương có thể ở với nhau mãi sao, có thể sinh con được sao?Ba mẹ cô ấy sẽ đồng ý cho cô ấy sống đơn độc một mình sao? Tất cả điều đó là không thể! Yêu tôi chỉ làm cho cô ấy trở nên bất hạnh hơn mà thôi! Đúng vì tôi là một hồn ma, chỉ có rất rất ít người có thể nhìn thấy tôi mà thôi.
Nghĩ đên đây tôi cảm thấy tim mình như bị ai bót nát vậy. Đau đớn, khó thở đến tột cùng.
Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến vấn đề này, thật sự mọi thứ quá khó khăn khiến tôi cảm thấy bất lực, chán nản. Ngày trước dù cho công ty có khó khăn, khủng hoảng đến mức sắp phá sản tôi vẫn có thể ung dung tự tại, nhưng lúc này đây tôi lại cảm thấy mọi thứ thật bế tắc.
Ông trời cũng thật trêu ngươi nhau. Hắn yêu cô, cô yêu hắn nhưng hai người lại không thể đến được với nhau chỉ vì âm dương cách biệt.
Nghĩ tới khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cô ấy tôi càng có động lực từ chối cô ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ các để từ chối, cuối cùng tôi chọn mô típ kinh điển trong mấy bộ phim tình cảm mà hồi trước tôi có xem lén được của cô ấy. Tôi đứng trước gương, tạo cho khuôn mặt mình lạnh lùng nhất có thể, rồi lạnh nhạt mà nói: "Xin lỗi, tôi không thích cô!". Nhìn mình diễn một lúc tôi tự cảm thấy mình diễn quá hay, quá đẹp trai, trời ạ, trên đời sao lại có một người đẹp trai như tôi cơ chứ!! (lạy hồn =.=||)
Tôi những tưởng với trình độ diễn có thể xếp vào hạng siêu sao như tôi sẽ khiến cô ấy buông bỏ, nhưng hoá ra tôi đã lầm. Khi đứng trước mặt cô ấy, nhìn khuôn mặt với cụ u to trên trán đang do dự, khẽ hồng, rồi lại mong chờ sau khi hỏi tôi, những biểu cảm ấy cành khiến cô ấy trở nên xinh đẹp lạ thường, đầu óc tôi trống rỗng những gì tôi tập trước đó đều bay đi mất. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ôm và hôn cô ấy, tôi đứng im đó nhìn cô, sau đó ý thức của tôi mau chóng quay trở về. Thực sự tôi rất rất rất muốn nói rằng tôi yêu cô ấy, nhưng khi nghĩ tới rằng mình chỉ là một hồn ma chẳng những không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mà còn mang đến cho cô ấy bất hạnh, vì vậy mà tôi chỉ có thể lạnh nhạt nói "Không!". Tôi nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ, nhưng không! Cô ấy bắt đầu tra khảo tôi, nững câu hỏi khiến tôi chỉ có thể chọn cách im lặng. Tôi chỉ còn cách đánh lạc hướng và nói rằng tôi chỉ coi cô ấy như em gái, nếu cô ấy còn hỏi nữa thì tôi cũng không chắc rằng mình có nói ra sự thật hay không. Rồi tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe, khoé mắt ươn ướt, tôi đoán có lẽ cô ấy sắp khóc, nhưng cô ấy không yếu đuối như tôi nghĩ, cô ấy không khóc, hai bàn tay cuộn chặt lại như thể muốn nỗi đau từ lòng bàn tay đánh lạc hướng để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, cô cứ đứng lẳng lặng ở đó như thế. Nhìn thần hình yêu ớt ấy đang cố tỏ ra kiên cường chống chọi lại mọi thứ, tim tôi như thắt lại, thâm tâm như đang bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào vậy, tôi không đành lòng bèn bước tới ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về. Nhân lúc tôi đang thoả mãn vì được ôm thân hình bé bé mềm mềm này thì cô ấy lại đẩy tôi rồi chạy vào phòng, khoá cửa lại mà khóc. Nhưng cô ấy đâu biết rằng, tôi còn có thể đi xuyên qua cửa. Cô ấy ngồi bó gối, hai tay vòng lại đầu gục xuống mà khóc, nhìn cô ấy như vậy tôi chẳng vui vẻ gì nếu như không nói là quá đau đớn, nhưng tôi phải làm gì ngoài cách đứng nhìn đây?
"Bôi Hy, anh biết em rất đau khổ, nhưng nhìn em như vậy anh càng đau khổ hơn. Nhưng mà em yên tâm, anh rất nhanh sẽ biển khỏi đây để em có thể tìm hạnh cho mình. Rất nhanh thôi Bối Hy hậu đậu của anh."
...Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ cô ấy đã ngủ say rồi, nhưng hoá ra không phải. Cô ấy khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó ghé miệng sát tai tôi mà thì thầm: "Em biết anh yêu em, nhưng vì anh là hồn ma nên mới từ chối em. Cho nên Thế Du à em sẽ không từ bỏ đâu!". Cô ấy khẽ hôn nhẹ lên môi tôi rồi chọn tư thế thoải mái nhất trong lòng tôi sau đó liền đi vào giấc ngủ.
Khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ tôi mới mở mắt. Nhìn thân hình nhỏ bé mềm mại trong lòng mình, rỗi nhớ tới câu nói vừa nãy của cô tôi khẽ mỉm cười, cô nhóc này cũng lì lợm đi. Tôi vuốt tóc cô ấy, khuôn mặt trở nên ưu tư hơn: "Bối Hy à, có một số chuyện đã định là sẽ không thể thay đổi. Dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi."
------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi vừa định tỉnh giấc thì lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cái tay cũng không yên phận mà vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng mà có cần ngắm lâu đến vậy không? Cô ấy ngắm tôi đến mức cả người tôi nóng rực lên, ừm kết hợp với việc ăn đậu hủ trên mặt tôi nữa; tôi đành mở mắt ra, nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là ánh mắt nóng bỏng của cô ấy mà chính là điệu cười gian xảo, nó làm cả người tôi nổi hết da gà da vịt. Nhưng điều làm tôi sợ hơn nữa là điệu cười đó không chỉ một lần mà nó xuất hiện đến cả chục lần, cứ mỗi lần tôi quay qua đều nhìn thấy cô nhóc ấy nhìn tôi với nụ cười đểu giả.
Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? *khuôn mặt gào thét trong lặng câm*
Mãi cho đến lúc cô ấy nói với An An rằng cô ấy muốn hành hạ tôi, thì tôi mới hiểu ra được nụ cười của cô ấy. Hơn nữa tôi không ngờ hai cô gái xinh xắn đáng yêu như thế mà có thể coi phim sex, đọc hentai, gì chứ, lại còn thích xem phim của Mĩ, thích mấy cô ngực nhỏ ôi con gái đúng là khác người, xem mấy em ngực to không phải kích thích hơn sao? Đúng là không biết cảm nhận!
Lại còn tìm cách hành hạ tôi nữa chứ, cũng dã man tàn bạo quá đi mất. Trông mặt đáng yêu thế kia mà. Đúng là "trông vậy mà không phải vậy"! Đã vậy chiêu trò hành hạ cũng dã man tàn bạo quá đi.
Nhưng mà sao An An tôi lại thấy rất quen mắt, như là trước đây tôi đã từng được gặp con bé ở đâu rồi thì phải, à mà không hình như là nhìn thấy hình của con bé. Nhưng mà ở đâu?
Đang mãi suy nghĩ tôi chợt nhận ra "Hình như mình chưa nấu cơm? Chết mất thôi, cô nhóc sẽ đói mất. Không được, không được". Tôi liền chạy vội vội vàng vàng chạy đi nấu cơm. (Trông chả khác gì osin há há. - TD: Xời, còn đỡ hơn cái người muốn mà không được! - F*ck!)
....
Hola, sau một thời gian ta đã quay trở lại! Các em có nhớ ta không?Haizz nói chung công việc bề bộn quá m.n ạ, nên là ta quyết định bao giờ viết xong 1 chương liền đăng cho nóng. Chứ đợi viết hết truyện mới đăng chắc chục năm cũng chưa được nữa hahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu ta có thể gặp lại?
RandomTác giả: Thiên Tử Mộ Hi Cố vấn đặc biệt: '变态' Hội. Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn Tình trạng: Chưa hoàn. Warning: (16+) Không dành cho những thành phần nghiêm túc. Nữ chính là một cô nàng ham ăn, đặc biệt là những thứ đồ ngọt và béo. Còn nam chín...