Chương 22:

120 2 0
                                    

Nếu như khách sạn AS ở thành phố S mang đậm phong cách hiện đại thì ở resort này mang đậm phong cách cổ xưa. Khu resort tọa lạc ở ngoại ô thành phố nên khuôn viên rất rộng rãi. Từ bên ngoài khuôn viên cho đến bên trong đều khiến người ta như được quay về thời xa xưa.

Cô được đặt cách cho ở phòng đắt tiền nhất nơi đây, căn phòng nằm trên tầng cao nhất và hướng về phía biển, phía bên phải ban công đặt một chiếc bồn tắm hình tròn được làm hoàn toàn từ gỗ, các vật dụng bên trong vô cùng sang trọng hầu như tất cả đều được làm từ gỗ lim. Ngắm nghía một hồi, cảm thán một hồi cũng khiến cô mệt lã người, cuối cùng quyết định nằm hưởng thụ trên chiếc giưỡng cỡ lớn đặt giữ phòng ngủ. Nằm nghỉ chưa được bao lâu thì An An đã chạy tới kéo cô xuống ăn trưa. Những món ăn ở đây đều là đồ ăn truyền thống của từng vùng miền, rất đặc sắc, cầu kì và ngon miệng.

Ở đây chưa được bao lâu thì cô quyết định đi Hội An chơi, mục đích cô đến Đà Nẵng không phải vì ở resort miễn phí mà chính là muốn một lần được ghé thăm phố cổ Hội An. Thực ra cô rất muốn được đi Giang Nam du lịch vì đó là nơi cổ kính và là nơi bắt nguồn tình yêu của các cặp đôi nhưng mà kinh tế hạn hẹp nên chỉ có thể đi du lịch trong nước, dù sao thì phố cổ Hội An cũng đẹp không kém Giang Nam mà.

Vì quá háo hức nên mới 4 giờ sáng cô đã vội bắt xe đến Hội An, lúc tới nơi chỉ mới hơn 5 giờ, người qua lại trên đường khá ít nhưng quán xá đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón các vị khách ghé thăm.

"Tao tới Hội An rồi, chuẩn bị ra đi." Vừa xuống xe cô đã vội nhắn tin cho An An mặc dù biết An An chưa dậy, nhưng dù sao cũng phải thông báo cho cô ấy.

Từ khi An An biết hắn đi theo cô đã không còn mặn mà gì với cô nữa. Nếu như ngày trước hai người bọn cô dính nhau như sam, thì bây giờ mỗi đứa một nơi chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại, thậm chí video call mà cô ấy cũng không dám gọi cho cô. Rõ ràng là sợ ma nhưng lại luôn tỏ vẻ mình là người biết điều, mỗi lần cô nói qua ngủ cùng cô thì An An một mực nói rằng: "Thôi, tao không muốn quấy rầy đôi tình nhân tụi mày, tao sợ ai đó của mày sẽ ăn giấm chua mất." Nhưng cô lại không biết rằng, bản thân mỗi khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy khóe môi lại khẽ nhếch.

Hôm qua ăn ít nên bây giờ cô đã thấy đói, đành kéo hắn vào một tiệm cháo nhỏ ven đường.

Đó là tiệm cháo của đôi vợ chồng già, vừa thấy cô họ đã tươi cười niềm nở, nhiệt tình giới thiệu các loại cháo cho cô. Cô gọi một chén cháo gà rồi vô bàn ngồi, vì mới 5 giờ nên khách vẫn chưa đếnm tỏng quán chỉ có hai người bọn họ.

Bàn ghế được làm bằng tre, chén bát chủ yếu bằng sứ được trang trí theo phong cách cổ điển.

Sau khi bà chủ mang chén cháo lên nhìn họ với khuôn mặt khó hiểu, cũng không nói gì nhanh chóng dời tầm mắt. Có lẽ vì tò mò, một lúc sau bà chủ vẫn lên tiếng hỏi cô để giải đáp thắc mắc trong lòng:

- Cô gái, bạn trai cháu không ăn sao?

Cô ngớ người, xác định hồi lâu rằng mình không nghe nhầm mà bà chủ cũng không hỏi nhầm mới trừng mắt nhìn hắn, sau đó nở nụ cười gượng gạo nhìn bả chủ đáp:

- Dạ, anh ấy chưa muốn ăn ạ. Cháu phải kéo mãi anh ấy mới chịu vô đấy ạ.

Bà chủ chỉ à một tiếng như đã hiểu rồi cũng không nói gì nữa. Đến khi cô ăn xong thì quán cũng bắt đầu đông dần, người qua lại tới cũng nhiều hơn, bà chủ thanh toán cho cô rồi lại một lần nữa nhìn hai bọn họ cười đôn hậu, nói câu khen ngợi:

- Hai đứa rất xứng đôi.

- Cảm ơn bà nhiều.

Khi nghe được câu đó hai người họ ai cũng vui vẻ nhưng lại vui vẻ theo hai cách khác nhau. Cô thì bộc lộ ra ngoài bằng nụ cười tít mắt đáng yêu, còn hắn chỉ biết giấu ở trong lòng nhưng khóe miệng vẫn hơi giơ lên.

Thường ngày, cả người hắn chỉ toàn một màu trắng muốt, không biết hôm nay hắn kiếm đâu ra được bộ đồ mới. Một chiếc áo sơ mi xanh da trời với đường may tinh tế mặc với một chiếc quần ngố màu trắng, chân đi một đôi xăng-đan trông rất thư thái lại cũng rất lãng tử. Nhưng vóc người hắn vốn đẹp, nên có mặc hàng lởm cũng không xấu đi được, thậm chí còn có thể khiến bộ đồ trở nên có giá trị. Không biết trùng hợp hay cố tình, hôm nay cô cũng mặc một bộ váy maxi màu giống áo của hắn, bên ngoài khoác một chiếc áo voan mỏng nhìn đơn giản, thanh lịch. Hai người họ đi với nhau thật không khác gì một đôi tình nhân.

Cô và hắn đi dạo một lúc lâu thì An An mới tới, vừa lúc đi ngang qua sạp báo mà trên mạng hay nhắc tới, đó là một trong những địa điểm sống ảo của giới trẻ khi ghé thăm Hội An. Cô đứng ngắm nghía hồi lâu, sạp báo mang phong cách của thời kì bao cấp, cách bày trí khiến người ta cảm thấy vừa gần gũi lại vừa có chút xa lạ, thật sự rất đẹp. Cô đang đứng ngắm thì chủ quán đi ra, đó là một anh chàng đẹp trai khoảng tầm 26, 27 tuổi, anh ta đứng khoanh tay tựa vào cửa, như cười như không nói:

-Tới mua báo hay chụp hình?

Cô còn chưa kịp trả lời, An An đã nhanh miệng đáp lại:

-Chụp hình có mất tiền không anh đẹp trai? Aiz, nhưng mà dù sao chúng tôi cũng ghé thăm anh sớm quá, có lẽ vẫn nên mua một tờ báo đi.

Nói rồi An An bước đến bên quầy báo, chọn đại một tờ báo kinh tế rồi trả tiền. Sau đó cũng không liếc mắt nhìn tờ báo liền đưa cho cô cầm rồi chạy đi sống ảo.



Huhu, lỡ tay đăng mất, chap này chưa hoàn nha m.n :((

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ