Chương 16: Mua đồ

143 5 0
                                    

Mai là về nhà rồi thế mà hôm qua người mẹ đáng mến mới gọi điện thoại nói cô biết ở thành phố S rất lạnh, nhiệt độ hạ thấp chỉ còn 11 độ, làm cô lật bật chạy vô tủ kiếm đồ, nhưng khôngggggg. Ngoài những cái áo chồng nắng mỏng tanh thì chẳng còn cái áo nào dày cả. Thế là vừa sáng bảnh mắt cô liền lọ mọ lên mạng mua áo khoác online. Chiếc áo cô chọn là kiểu áo măng tô dài màu xám tro không cổ, ở dưới là chiếc túi được may liền với áo trông thật đứng đắn và sang trọng, cô nghĩ mình mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, thật quý phái nha. Thế nhưng người bên cạnh lại dội cho cô một gáo nước lạnh:

- Tôi thấy chiếc áo này thực không hợp với cô. Khuôn mặt cô trẻ con mặc vô sẽ khiến chiếc áo mất đi vẻ sang trọng, hơn nữa chiếc áo dài như thế kia tôi nghĩ chắc sẽ dài quá gối cô mà chiều cao của cô lại có hạn...

Nhưng một chữ cũng không lọt vào tai, cô không tin. Cô là ai chứ, cô là Bối Hy, cô cố chấp, cô bướng bỉnh, cô không nghe nhất quyết làm theo ý mình liền đặt mua chiếc áo này. Hắn thấy cô không nghe nên cũng im lặng, chờ cô tự phát hiện ra.

Vì trong nội thành nên họ ưu tiên gửi hàng sớm cho cô theo yêu cầu, đến chiều chiếc áo đã được gửi tới tận nhà, cô hí hửng mở cửa phòng lấy áo rồi lại vội vàng chạy đến trước gương thử áo. Xoáy trái xoay phải lại xoay ngang xoay dọc cô mới nhận ra những gì hắn nói là đúng. Cô mặc thật không hợp, trông chẳng khác gì bơi trong áo, lại trông thật già nhưng đúng hơn là quê mùa, cô thầm trách chính mình ngu ngốc làm tốn tiền vô ích. Cùng lúc đó, giọng nói trầm ấm của hắn liền vang lên bên tai cô:

- Nghe lời tôi ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Hử?

Không cần quay qua cô cũng biết hắn đang đứng sau lưng mình, thế nhưng tại sao trong gương lại chỉ có mình cô như thế? Đáy mắt cô xẹt qua một tia đau thương rồi cô cụp mắt xuống, khuôn mặt buồn bã, có lẽ bấy lâu nay ở với hắn cô đã xem hắn như một người bình thường, điều đó đã khiến cô đã quên mất đi một sự thật đau lòng, "hắn là ma, là người cõi âm!". Nhìn một loạt biểu cản trong gương của cô, hắn biết cô đang nghĩ gì, đến chính hắn khi không thấy mình trong gương cũng khẽ giật mình, tâm trạng cũng chùng xuống không ít, "Tại sao khi hắn chết rồi ông trời mới cho hắn được gặp chân mệnh thiên tử của đời mình? Tại sao lại như thế? Tại sao?", một tia phức tạp xuất hiện trong đáy mắt hắn, chua xót có, đau thương có nhưng nhiều nhất vẫn sự bất lực! Nhưng rồi hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần đưa cho cô cách giải quyết chiếc áo kia.

- Tôi thấy chiếc áo này khá hợp với dáng người cùng phong cách của An An đấy. Cô có thể gọi cô ấy đến thử, rồi bán lại cho cô ấy cũng đươc.

Vừa nghe như vậy, hai mắt cô liền sáng lên như đèn pha ô tô, vội cầm điện thoại gọi cho An An. Nhưng mãi một lúc lâu sau mới có người trả lời.

"Gì vậy?"- Một giọng nói trong trẻo có chút khàn khàn vang lên à còn có một chút tức giận, có lẽ người bên kia mới vừa ngủ dậy.

"Tao mới vừa mua quả áo này trông rất đẹp nha, còn là màu trung tính mày thích, có muốn qua thử không?"

"Ok ok, qua liền chờ đó!" - Cô chưa kịp nói gì thì người bên kia đã cúp máy cái rụp.

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ