Chương 11: Bảo bối

241 11 7
                                    

"Trời ơi sao lâu quá vậy?? Triết ơi là Triết hành hạ nhau vậy đủ rồi trời ạ." - Vừa cầm cây bút vẽ bậy bạ vào vở cô vừa thầm than trong lòng.

Cái môn Triết học này ấy mà, nó chính là cái môn kinh khủng nhất mà cô từng biết, nó còn kinh khủng hơn cả môn văn nữa. Cô cứ nghĩ rằng lên đại học rồi thì sẽ thoát được môn văn, nhưng không ngờ lên rồi mới thấy, cái môn Triết này nó còn khó học hơn gấp ngàn lần. Học cho lắm vào rồi cuối cùng thì sao chứ, chỉ ra đựơc có vài câu trong kiểm tra. Hừ hừ. Chưa kể ông thầy thì già khằng, bụng bia, người thì lùn tẹt, lên lớp toàn chém gió, ôiii, đã buồn ngủ mà nhìn dáng người ấy cô chỉ muốn nghỉ học.

Chắc số cô là số con rệp hay sao mà lần nào cô nghỉ học là y như rằng "chú cóc" ấy lại điểm danh.

Nhớ lại năm ngoái, không hiểu sao cô có thể sống sót cho qua những ngày kiểm tra cái môn chết tiệt này, đã vậy nó lại còn nhiều nữa chứ. Đừng thắc mắc tại sao cô lại nói câu ngớ ngẩn như vậy trong khi hiện tại cô vẫn phải ngồi đây, bởi vì giờ đây cô đã có "bảo bối" bên cạnh rồi. Cô quay qua nhìn hắn rồi khẽ cười một cách quỷ dị. Và hiển nhiên cô chẳng biết rằng điệu cười của cô đã làm người nào đó sợ hãi. Ây nhưng mà nhìn hắn chăm chú nghe giảng như vậy trông thật quyến rũ nha. Người ta nói quả không sai: "Khi người đàn ông chú tâm làm một việc gì đó luôn có sức hút hơn bình thường". Khuôn mặt hắn ấy mà, phải nói là 360 độ không một góc chết! Ôi, thử nhìn góc này xem, mũi dọc dừa cao thẳng tắp, đôi môi không quá dày khẽ cong lên tạo một độ cong vừa phải; đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ nhạy bén nhưng khi nhìn kĩ vào đôi mắt đó lại nhìn thấy được sự đào hoa đã được che đi phần nào, khoé mắt còn có thêm một vết chân chim nhè nhẹ càng tăng thêm phần quyến rũ của một người đàn ông từng trải, ây nhưng mà hãy nhìn cặp lông mi của hắn đi, nó vừa dài mà vừa rậm hơn cả lông con gái, trời ạ; ông trời cũng thật ưu ái hắn đi. Cô nhìn lại mình chỉ thấy thật kém cỏi so với hắn, đường đường là con gái mà lông mi còn ngắn hơn hắn, ay da nhưng cũng được cái lông mi cũng rậm không thua kém gì hắn, hắc hắc. (tự luyến ==")

Hắn đang chăm chú nghe ông thầy nói nhảm thì lại cảm giác như ai đó đang nhìn mình, hắn quay qua liền thấy nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn của cô. Từ sáng tới giờ, cô ngốc này cứ nhìn hắn cười như vậy cũng phải hơn hai lần rồi, không nhẽ chỉ vì hắn từ chối tình cảm mà giờ đã khiến cô trở nên điên khùng như vậy...

Cô gái nhỏ này thật biết cách làm cho người khác lo lắng đi.

-------------Tôi là giải phân cách về "bảo bối" học tập----------------

Nhắc đến "bảo bối" cô đây lại nhớ đến ngày hôm đó...

Chính là cái hôm cô nhận ra hắn thật sự có ích đối với cô. Hôm đó không hiểu sao cô lại nổi hứng chăm chỉ, vác xác lên trường học môn Triết nhàm chán này, ấy thế mà ông trời không thương cô, vừa ngồi chưa kịp nóng đ.ít "chú cóc" đó đã lôi cô lên bảng kiểm tra miệng. Vâng chính là kiểm tra miệng, chính là kiểm tra miệng đó! Ai nói hết cấp 3 sẽ được ăn chơi trác táng và thoát khỏi việc kiểm tra miệng chứ, thật CMN lừa người mà. Không những vậy, tiết trước ông thầy nói những cái gì cô còn không thèm nghe vào tai.

Cô định ngậm ngùi nhận con không tròn vo như chiếc bụng xinh xắn của ông thầy thì hắn đã đẩy cô lên bảng, theo quán tính cô liền bị đẩy về phía trước nhưng cũng không quên quay lại trợn mắt nhìn hắn, nhưng hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt động viên cô, khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, rồi hắn cùng cô lên trả bài, còn lũ bạn trong lớp, đứa thì vui sướng vì được thoát tội, đứa thì thương hại cô vì là người thế thân.

Sau đó chính là ông thầy hỏi gì hắn liền ghé vào tai đọc câu trả lời cho cô, còn cô chỉ việc tường thuật lại cho ông thầy nghe. Cứ một người hỏi, một người nhắc bài, một người tường thuật lại đáp án như vậy, cuối cùng cô được hẳn 9 điểm, không những vậy lại còn được khen lấy khen để gì mà trong lớp chú ý nghe giảng, các em phải học tập bạn bla blo gì đó. Cô nghe không rõ vì lúc đó mãi quay qua phóng điện mắt cảm ơn hắn. Cô nghĩ: "Nếu hắn xuất hiện sớm hơn tí nữa thì có lẽ năm ngoái cô đã không phải mất ăn mất ngủ vì cái môn chết tiệt này.

Hắn thấy cô nhìn mình tình tứ như vậy hiển nhiên là vui rồi, nhưng chưa được bao lâu khuôn mặt lại trở nên cau có. Hắn thầm nghĩ: "Chỉ là chuyện vặt vãnh như vậy mà cô đã cảm kích đến thế à? Chẳng nhẽ ai giúp đỡ cô thì cô sẽ dùng ánh mắt phong tình như vậy chỉ để cảm ơn sao. Thật là ngu ngốc mà!" (Mị: Chu choa, tui ngửi thấy mùi chua chua quanh đây, cứ như mùi cứt mèo ấy. Há há - TD: *mặt ba vạch* Ngươi có thể ví theo phong cách sạch sẽ hơn một chút được hay không? Ta bị vậy khiến ngươi sung sướng đến mức đó à? Ta là con của ngươi đấy! - Mị: Quen rồi! - TD: Ha, bữa nay bạo nhỉ? *khẽ nhướn mày* - Mị: Ahaha làm gì có. Tui đùa thôi mà. Đừng nòng, đừng nóng, tổn hại nhan sắc a~ *vẻ mặt chân chó* - TD: Hừ, vì nhan sắc, ta đây tạm tha cho ngươi. Thôi lui đi để ta diễn. Thật phiền phức! - Mị: A đi liền đi liền haha. *xách dép chạy*)

Cô nhìn thấy khuôn mặt thay đổi nhanh như chong chóng của hắn như vậy cũng không biết tại sao, nhưng rồi cô nhanh chóng quên đi và quay về chỗ ngồi với khuôn mặt ngẩng cao đến tận trần nha.

Và từ đó trở đi những môn gì không liên quan đến ngành học của mình, cô liền vứt hết cho hắn. Khi nào kiểm tra hay thi cử cô sẽ bắt hắn học thuộc, nếu mà dài quá cô sẽ dùng bút ghi lên người hắn, ừm đôi khi lười quá sẽ phô tô rồi dán khắp người hắn mà chẳng lo ai bắt tài liệu mình. Hahaha cô tự cảm thấy mình quá thông minh! (=.=|||) Nhưng mà hắn cũng thật láu cá, lợi dụng lúc cô dán lên người mà sờ mó cô, nhưng vì sự nghiệp của con em cô đành phải nhẫn nhịn. (Mị: Xuỳ! Đã nghiện còn ngại. _. - BH: *lắp bắp* A...i.. A..i ai nói - Mị: Trúng tim đen rồi kìa hahaha - BH: "...").

Đã có nhiều lúc hắn muốn kháng cự nhưng lại thấy người cô gầy nhom, lúc nào cũng cắm cúi học hắn lại thấy thương, không những vậy cô lại còn làm nũng hắn nên đành chiều cô. Nhưng thực sự thì phần lớn hắn để yên là vì lúc cô dán tài liệu lên người hắn, hắn có thể ăn đậu hủ của cô một cách quang minh chính đại.

Liệu ta có thể gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ