Chương 1

3K 116 3
                                    

"Chào Kashiwagi tiểu thư. Tôi là Suzuki. Rất vui được gặp cô" Người đàn ông ngồi đối diện Kashiwagi Yuki thân mật vươn tay.

Đúng vậy, trước mặt đây chính là đối tượng làm quen do thím bảy, bác tám, dì cả...của cô giới thiệu cho. Dù rằng trong lòng trăm ngàn lần không muốn vẫn phải vươn người bắt tay cùng hắn.

"Không biết Kashiwagi tiểu thư lúc rãnh rỗi thường làm gì?"

Chậc chậc chậc, thân cận hỏi tới hỏi lui cũng cứ là mấy vấn đề đơn giản này, Yuki không cần nghĩ ngợi nhiều cũng trả lời được.

"Thỉnh thoảng có thời gian sẽ đi xem nhạc kịch, bằng không tìm bằng hữu tụ họp. Có phải rất không thú vị?" Kì thực bình thường cô giống như gà trong chuồng, chẳng thèm ra khỏi cửa nhà.

"Làm sao đâu, Kashiwagi tiểu thư đúng là loại tính cách mà tôi ưa thích. Tôi......" Suzuki bắt đầu blabla nói một đống lớn, tâm tư Yuki căn bản không đặt trên người hắn.

Đồ chết tiệt kia! Ngươi té ở cái hố nào rồi? Ta phải trừ tiền lương của ngươi! Yuki một bên ở trong lòng gào thét, một bên vẻ mặt tươi cười cho có lệ với Suzuki.

"Tôi ở đây vừa hay có hai vé xem nhạc kịch, không biết Kashiwagi tiểu thư có hứng thú cùng đi không?"

Đương nhiên không có!

"Cái đó, tôi......"

"Baby! Thật khéo ngay trong này gặp được em, làm gì ở đây thế?" Đang lúc Yuki không biết phải làm sao, bên tai hai người có âm thanh truyền đến, sau đó cảm thấy phần ghế sofa cạnh mình lõm xuống, bên hông bị một lực kéo lại, khẽ quay đầu liền nhìn thấy một người con trai.

"Đâu có làm gì, cùng Suzuki tiên sinh ăn cơm thôi" Yuki không phản kháng, tùy ý để đối phương ôm cô.

"Như vậy đi, vừa lúc tôi cũng chưa ăn cơm, hai người không ngại tôi ngồi cùng chứ?"

"Không việc gì, nhiều người càng náo nhiệt" Tuy rằng ngoài miệng nói là như vậy, Suzuki sắc mặt không được tốt lắm.

"Để tôi giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của tôi, Watanabe. Vị này chính là giám đốc Suzuki" Bằng hữu? Thân mật như vậy, thiên tài mới thèm tin các ngươi chính là bằng hữu!

"Hân hạnh hân hạnh"

Một bữa cơm chỉ vì sự xuất hiện của Mayu mà trở nên xấu hổ không ít, thế nhưng người kia hình như không được có ý thức cho lắm, vào lúc này đang ăn uống đến mức người khác nhìn mà sợ.

Yuki giận đến tái mặt, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh lấy khủy tay huých một cái vào người Mayu.

"Khụ khụ, tôi đã ăn no rồi, hai người kế tiếp có ý định làm gì hay không? Tôi tìm Yuki bàn chút việc" Nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Yuki, Mayu bỏ xuống cái đùi gà còn chưa gặm xong, vội vàng cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng ra vẻ đứng đắn nói.

"Vậy Kashiwagi tiểu thư chúng ta lần sau gặp lại, có cần tôi lái xe đưa các người đi không?"

"Không cần không cần, tôi có lái xe đến đây. Chúng tôi xin phép đi trước, bữa cơm hôm nay sẽ nhớ kỹ, chờ ngày khác có cơ hội mời giám đốc Suzuki uống vài chén" Đoán chừng đã được giải thoát, Mayu đỡ Yuki đứng lên, lễ phép chào Suzuki, cả hai nắm tay nhau lập tức rời khỏi nhà hàng.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ