Chương 14

806 94 2
                                    

"Lạp xưởng!"

Yuki kiên quyết muốn đánh bại tên ngốc Nabe không biết trời cao đất rộng này, nhanh chóng chạy đến giật lấy cái cần câu mà Mayu mới vừa phí nhiều sức lực lắp ráp, ôm trước người mình.

"Khoan đã!"

"Tôi thả xuống dưới hồ xem ai cứu được cô!"

"Tiểu thư Kashiwagi Yuki xinh đẹp thiện lương nhất thế giới không cần kích động như vậy! Chuyện gì cũng từ từ giải quyết!"

"Ai là lạp xưởng?" Yuki dồn hết sức nhéo tai Mayu, y hệt cái bộ dạng phụ nữ chanh chua đanh đá.

"Ây da...Em đâu có nói chị!" Mayu trả lời xong liền nhận thấy cảm giác đau đớn trên tai tăng lên đáng kể. Nếu đây không phải là cấp trên của mình, cô thật sự muốn đập chết cái người này! Yuki không vừa lòng làm càn hơn nữa, lỗ tai Mayu đỏ bừng luôn rồi "Thật đó! Nếu tôi nói dối về sau sẽ phải cưới vợ lưng dài!"

Giống như có chỗ nào không đúng, lại giống như không có chỗ nào không đúng...

"Hừ, lần này bỏ qua cho cô"

Rốt cuộc đợi đến lúc Yuki mở lòng từ bi buông tha cho cô, Mayu sờ sờ cái tai thảm hại của mình, đau đến mất cảm giác luôn rồi...

Yuki ngồi xổm xuống xem xét hộp dụng cụ câu cá, mấy cái vật dụng bên trong cô nhìn chẳng hiểu gì cả, dù sao đây cũng là lần đầu cô đi câu cá.

Hiểu được thắc mắc trong lòng cô, Mayu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, hướng dẫn từng bước.

"Nè, đây là cần câu, tôi đã ráp xong rồi đó, móc mồi vô nữa là ok" Mayu vừa nói vừa bắt giun đất đâm vào lưỡi sắt, sau đó thả xuống mặt nước "Đơn giản vậy thôi đó, hiểu chưa?"

Thấy Yuki nửa hiểu nửa không gật gù cái đầu, Mayu đem cần câu đưa cho cô ấy cầm, khoanh tay đứng một bên nhìn.

Vút...

"Bạn học Kashiwagi Yuki, mình hỏi bạn một vấn đề, bạn suy nghĩ rồi trả lời mình thật tốt nhé" Mayu đi đến trước mặt Yuki, thật nghiêm túc nhìn thẳng cô ấy, làm cho Yuki không hiểu đầu cua tai nheo gì cả người khẩn trương bối rối "Cậu...cậu hỏi...hỏi đi"

"Cậu......Là đồ dở hơi phải không?"

"Không phải!"

"Vậy cậu có thể nói cho mình biết, vì cái gì cậu có thể quăng cần câu ra đằng sau, còn để tụt tay khiến nó bay ra tận đằng kia hả?"

"Cô...! Kệ tôi chứ!" Tuy rằng Yuki rất muốn xù lông, nhưng nghĩ kĩ lại lần này chính là lỗi của mình, chỉ có thể hất mặt cố chấp.

Mayu thở dài một hơi, cam chịu số phận đi lấy cần câu về.

"Lần này tôi với chị cùng nhau cầm, chị dùng lực thả cần câu về phía trước là được rồi" Mayu áp người mình vào sau lưng Yuki, một bàn tay nắm lấy tay đang điều khiển cần câu của cô ấy. Mayu làm như vậy mục đích là để Yuki không có cơ hội quăng cần câu đi lung tung nữa, chính là hành động này lại khiến Yuki ngượng ngùng không thôi.

So với bên kia ồn ào lắm chuyện, bên phía Yuko có vẻ hài hòa hơn nhiều.

Yuko nhận phần rửa sạch thực phẩm, còn Haruna nhận phần thái thức ăn.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ