Chương 25

743 84 9
                                    

Ở trung tâm thành phố Tochigi, Mayu phát hiện ra một cửa hàng vô cùng đặt biệt, nơi này có thể đem âm thanh của mọi người làm thành vòng cổ.

Rời khỏi cửa hàng, Mayu tâm tình tốt lắm, thích thú đến mức làm cho Yuko không khỏi tò mò "Em đã nói gì vậy hả?"

"Bí mật~" Chỉ mới một phút trước, ở chỗ thông tin người nhận, Mayu điền địa chỉ căn hộ của Yuki vào, sau khi vòng cổ làm xong sẽ được gửi thẳng đến Tokyo.

Về phần làm sao để chiếc vòng cổ này phát ra giọng nói đã được ghi âm lại chỉ có bản thân người đặt hàng biết.

Trở về lại khách sạn, Mayu lúc này mới chịu mở nguồn di động của mình lên, đúng như dự đoán một loạt cuộc gọi nhỡ của Yuki xuất hiện. Bọn cô rời đi tính đến lúc này đã được năm ngày.

"Vẫn là nên gọi về cho cô ấy tốt hơn" Yuko nhìn thoáng qua màn hình, đưa ra lời khuyên.

"Em cũng tính vậy"

[Còn biết đường gọi điện thoại cho tôi sao?!] Vừa kết nối được với đầu dây bên kia, tiếng Yuki gào rú lập tức chui vào phá hủy màng nhĩ.

"Chào......"

[Mau về đây! Nhanh! Ngay bây giờ! Now!]

"Sếp ơi, đang là buổi tối mà"

[Sáng ngày mai nhất định tôi phải nhìn thấy hai người!]

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Mayu nghe giọng nói của Yuki càng lúc càng sốt ruột mới cảm thấy được mọi việc hình như không ổn rồi.

[Haruna, cậu ấy......]

"Haruna cái gì? Này! Này!" Yuki chỉ kịp nói ra vài từ, Mayu còn chưa nghe được gì đầu dây bên kia đã tắt máy, điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài.
__________

"Chết tiệt! Lúc nào rồi mà còn hết pin!" Yuki căm giận nhìn đi dộng tối đen, hận không thể xem nó như cục đá mà quăng thẳng xuống đất, nhưng hiện tại làm sao có thời gian quản chuyện này đây.

Xuyên qua màn kính thủy tinh, Yuki nhìn về phía bóng dáng Haruna, cô lại một lần nữa thở dài.
__________

"Haruna? Haruna làm sao?"

"Không biết, Yuki nói giữa chừng tắt máy rồi, chắc là hết pin. Tóm lại chúng ta mau chóng về Tokyo trước đã" Mayu và Yuko dùng tốc độ ánh sáng thu gom một lượt tất cả hành lý, chạy như điên đến trạm tàu điện, ngay trong đêm đó khởi hành rời khỏi Tochigi.

Hai người về tới Tokyo đã là sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, vừa hay kịp thời gian đến công ty đi làm.

Trong văn phòng Giám đốc, đối diện với Yuki, bọn họ sợ rung cả người. Tóc tai rối loạn, trang điểm dày đặc cũng che không hết bọng mắt đen thui. Con ngươi ủ rũ phiền não kia gắt gao nhìn chằm chằm hai kẻ tội đồ đang đứng song song với nhau.

"Ừm...Cái này...Đừng nhìn tôi như vậy được không..." Mayu cảm thấy chỉ mới phút trước mình còn rong chơi ở thiên đường nay đã rơi thẳng xuống địa ngục.

Yuko mặt mũi lúc này đã thiếu bình tĩnh lắm rồi, bởi vì cô không hề nhìn thấy Haruna, người đó đáng lẽ ra hôm nay phải đi làm rồi mới đúng.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ