Chương 5

834 84 5
                                    

"Rõ ràng tôi cũng thích cậu..."

"Cái...đừng nói giỡn Yuuchan" Thình lình những lời này Haruna trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, theo bản năng nới ra khoảng cách giữa hai người.

"Tôi cũng hi vọng đó chỉ là đùa" Yuko cười khổ nói, cô quay đầu nhìn Haruna "Biết làm như vậy là lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghe hết"

"Cho tới nay người tôi thích đều là cậu. Thời điểm các người bên nhau, tôi nghĩ chỉ cần cậu có thể hạnh phúc tôi như thế nào đều không sao cả, cho nên đem phần tình cảm này giấu trong lòng. Chính là người ta như vậy khiến cậu thương tâm, tôi tựa hồ nhìn nhầm người rồi...Nói ra như thế này nhận cũng tốt, cự tuyệt cũng thế, tôi chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh cậu. Hiện tại cậu không quên được Shinoda, mặc kệ bao lâu tôi sẽ chờ, nếu mệt mỏi không ngại có thể nghĩ đến Yuko tôi đây một chút"

Hoặc là xuất phát từ thật lòng thích, lại có lẽ là muốn tìm người chữa lành vết thương, Haruna tiếp nhận lời tỏ tình này.

Tôi cũng nguyện ý chờ được đáp lại tình cảm này, chính là...Haruna, đừng để tôi chờ đến tuyệt vọng.

__________

"Ê, Haruna kìa? Yuko nữa?" Yuki và Mayu hai người hết giờ làm việc quyết định cùng đi ăn thịt nướng, không nghĩ tới ở trên đường gặp được Haruna chạy ở phía trước Yuko đuổi ở phía sau, mà sắc mặt Haruna không được tốt lắm.

"Chúng ta đi nhìn xem là biết chứ gì, không chừng bọn họ đánh nhau"

"Tôi nói chị nghe, Yuko cho dù có phải đánh sếp của mình cũng nguyện không thương tổn bảo bối nhà chị ấy" Mới vừa dừng xe lại Mayu nghe nói như thế trở mặt xem thường, không lưu tình chút nào.

"Cô nói lời này là có ý gì?! Giỏi thì đứng lại!" 36 kế chạy là thượng sách, Mayu láo cá mới vừa đặt chân từ trên xe xuống ngay lập tức mất tăm "Chị không theo kịp tôi thì đến bóng hai người kia cũng không nhìn thấy"

"Ê ê, Haruna làm sao vậy?" Đuổi nhau đến nơi, bọn họ tìm một chỗ tối bí mật ngồi xuống, mới vừa ẩn nấp xong chợt nghe Haruna bật khóc. Yuki nhất thời hoảng sợ, ở chung nhiều năm như vậy cô lần đầu tiên thấy Haruna khóc thương tâm đến thế.

Thấy Mayu không để ý đến mình, cô liền bắt đầu tự kỉ lẩm bẩm: "Thất tình? Không có khả năng...Cô ấy cùng với Shinoda vẫn đang rất hòa hợp mà"

"Quên đi, tôi qua đó xem" Nói còn chưa xong đã bị Mayu từ phía sau bịt miệng lại, ôm eo Yuki kéo về đề phòng cô ấy chạy tới góp vui "Ưm ưm...Làm gì...đó"

"Hừ, chuyện của họ để họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay không được đâu, xem thế này có lẽ Yuko muốn thổ lộ rồi"

"Sao có...thể...Lấy cái tay...ra" Yuki nhỏ giọng giãy dụa, nhưng mà đối phương dùng sức quá lớn, thật là không thoát nổi.

"Muốn buông cũng được, chị nhỏ tiếng thôi"

"Cô vừa nói thổ lộ là ý gì?"

"Thì là vậy đó"

"Bọn họ không phải là bạn tốt sao...Như thế nào có thể..."

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ