Chương 22

913 87 12
                                    

"Phó phòng...Oshima-san?" Cửa thang máy sau lưng mở ra, một cô gái từ bên trong đi tới, tầm mắt thật tự nhiên đặt ở trên người Yuko, mờ mịt hỏi.

"Vâng?" Nghe được có người gọi tên mình, Yuko hồi phục tinh thần xoay đầu lại nhìn, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc cùng nhớ ra được đằng kia là ai. Đây không phải nhân viên thực tập lần trước bị bạn bè đùa giỡn là rất thích mình sao? "Tan tầm lâu lắm rồi, giờ này em mới về hả?"

Cô căn bản chỉ muốn gọi để chào hỏi một chút thôi, không nghĩ tới lại được đối phương quan tâm, vừa vui lại vừa lo đáp lời "Bởi vì hôm nay công việc có đôi chỗ không rõ, mãi suy nghĩ quên cả thời gian..."

"Vậy à. Không còn sớm nữa, để chị đưa em về. Nhà em ở đâu?" Yuko nói ra lời này hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng đối với cấp dưới, không có chút ý tứ gì khác.

Mặt cô đỏ lên, nhưng mà không muốn làm trễ giờ ra về của Yuko nên cự tuyệt "Như vậy phiền chị lắm, em tự mình về là được rồi, cảm ơn phó phòng"

"Nhà em ở đâu?" Yuko lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Khu...khu chung cư A"

"Chỗ chị định đi cũng tiện đường ngang qua đó, chúng ta cùng về thôi"

Nếu Yuko đã nói đến mức này, cô cũng không thể từ chối được nữa, mặt càng đỏ hơn đi theo sau chị ấy đến nhà xe.

"Đúng rồi, em tên gì?" Yuko vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Joe..."

Nhìn ra tâm trạng khẩn trương của Joe, Yuko tươi cười xoa dịu "Em đừng ngại ngùng như vậy, hại chị cũng ngại ngùng theo"

"Em...xin lỗi"

Yuko không nói gì nữa, khởi động xe chạy đi.

Đứa nhỏ này thật thú vị.

Âm nhạc nhẹ nhàng ngân nga từ đầu máy trong xe phát ra, Yuko chuyên tâm xem xét đường lộ đằng trước, mà Joe không ngừng liếc trộm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, lo lắng đến nỗi hai ngón tay đều đan cùng một chỗ.

"Phó phòng..."

"Hử?"

"Em thấy chị sắc mặt không tốt lắm, mong chị chú tâm chăm sóc bản thân hơn" Trời ạ...Sao rốt cuộc lại nói ra lời này rồi!

"Vậy à? Chị sẽ để ý, cảm ơn em"

Joe còn chưa kịp lên tiếng trả lời, chuông điện thoại Yuko vang lên. Cô lấy ống nghe gắn vào tai mình, ấn nhút nhận cuộc gọi.

[Yuko, chị đâu rồi?]

"Đang trên đường đi, có gì không?"

[Chị nhớ mua mấy hộp thuốc đau bụng......] Bên kia đầu dây, Mayu lặng lẽ nhìn Yuki đang mài dao trong phòng bếp, đưa tay lau mồ hôi lạnh, cảm thấy không chỉ là thuốc mà còn phải mua thêm mấy cái bảo hiểm.

"Không nghiêm trọng vậy chứ?"

Dừng ở trước khu chung cư A, Joe xuống xe rồi mới quay sang nói cảm ơn, Yuko vui vẻ phất tay ý ra hiệu đối phương không cần khách sáo.

"Bên cạnh chị sao lại có tiếng phụ nữ?" Mayu vảnh tai chuột lên nghe thật rõ cho chắc chắn, lại chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa rồi.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ