Chương 11

752 90 7
                                    

Hai người đi vào rạp chiếu phim, chọn bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất dạo gần đây. Giờ này không đông lắm, trong rạp thưa thớt chỉ có vài ba người ngồi. Phim xem đến nửa chừng, Yuko cảm thấy bả vai trầm xuống.

Xem phim thường hay dễ ngủ, thói quen này vẫn không chịu thay đổi. Đưa tay qua điều chỉnh tư thế một chút giúp Haruna thoải mái hơn, lúc sau Yuko đã không còn lòng dạ nào nhìn màn hình lớn nữa, chỉ có thể cúi xuống ngắm cô ấy.

"Nyannyan, phim xong rồi" Haruna vô thức càng vùi đầu vào sâu hơn trong lòng người bên cạnh, Yuko nhẹ nhàng lay, cô ấy ngồi dậy xoa xoa đôi mắt lờ mờ "Ưm...Lại ngủ rồi..."

"Chúng ta về nhà thôi"

Rời khỏi rạp chiếu phim, Yuko đưa Haruna về đến dưới khu chung cư.

"Đêm nay thật vui" Haruna đứng trơ ra hồi lâu mới nói được vài câu.

"Là ngủ thật vui?"

"Hừ, đáng ghét~ Mình lên trước, trên đường về nhớ cẩn thận"

"Ừ" Yuko do dự một chút, đột nhiên gọi Haruna trở lại "Chờ đã!"

"Sao vậy?" Yuko chạy đến trước mặt Haruna, sờ soạng túi áo khoác, lấy ra quà mà mình chuẩn bị từ trước "Cho cậu"

"Là gì vậy?" Nghi hoặc tiếp nhận, mở cái hộp dài bề ngoài nhìn thật đẹp ra "Đây là!..." Haruna ngạc nhiên mừng rỡ nhìn vòng cổ bên trong, cô chẳng qua chỉ mới xem vài lần, hiện giờ vòng cổ này lại đang ở trên tay mình.

"Thấy cậu rất thích, mình liền mua" Yuko ngượng ngùng gãi đầu, nói thêm "Đeo cũng được, cất đi cũng vậy, cậu vui là tốt rồi" Nhìn thoáng qua vòng cổ trước ngực Haruna, Yuko biết cái kia là do Mariko tặng, cũng biết lúc đó cô ấy nhận được món quà này vui vẻ đến nhường nào. Hiện tại cô không dám thách thức vị trí của bản thân trong lòng cô ấy, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn tặng cái gì đó thôi. Dù sao, vòng cổ này giá trị so ra chỉ bằng một nửa cái của Mariko.

Lúc trước, khi mà Haruna và Mariko còn ở cùng một chỗ cũng chính là khoảng thời gian đối phương luôn cực kì chăm sóc, nuông chiều Haruna, cho dù không cần mở miệng, bất cứ ngày lễ nào trong năm Mariko đều tặng quà khiến cô vui vẻ, đi công tác về cũng sẽ đem đến đủ loại đồ mới lạ từ khắp thế giới. Yuko nghĩ cho dù mình không giàu có bằng Mariko, nhưng chỉ cần là Haruna thích, Haruna muốn, hai người đều sẽ cố hết sức thỏa lòng cô ấy.

"Cảm ơn, mình rất thích"

"Không còn sớm nữa, nhanh về đi thôi" Nhận thức được thời gian đã muộn, tâm trạng thấp thỏm không yên từ nãy giờ của Yuko cuối cùng buông xuống, tươi cười lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.

Haruna thoáng nghĩ, bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mặt Yuko.

"Ngủ ngon"

Theo bóng Haruna đi vào căn hộ, biến mất khỏi tầm mắt, Yuko thất thần sờ mặt mình, thật lâu sau mới tỉnh táo lại "......Ngủ ngon"

__________

Kể từ sau hôm đó, độ chừng một vài ngày lại có thể nhìn thấy Watanabe Shinra trong công ty Kashiwagi. Nhân viên đều bát quát đồn thổi Giám đốc độc thân nhiều năm sắp có chuyện tốt. Mà Yuki đối với những lời đoán già đoán non này coi như mắt điếc tai ngơ, càng lúc càng ít ở công ty ăn cơm trưa, rồi mọi người cũng thường xuyên chứng kiến cảnh tượng Shinra đưa đón Yuki. Giống như hai người đã kết giao rồi, lại có chút không giống, theo lẽ tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ ít nhiều gì cũng phải có một vài hành động thân mật mới đúng chứ, nhưng hai người họ khi ở cùng nhau đều duy trì khoảng cách thích hợp, không ai vượt quá.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ